Chương 121

Sáng sớm Inui đã đến đón Takemichi ở khu trọ nhà South sau đó lại canh trong tiệm café suốt gần một tiếng. Lúc về, gã nhận ra hình như Takemichi đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó nên chỉ im lặng hộ tống chứ không nói gì cả.

Bất chợt, Takemichi quay sang nhìn gã . Đôi mắt của cậu đặt lên gã làm Inui thấy hồi hộp, mà gã cũng nhân cơ hội đó nhìn lại.

"Inupi-kun này, tao hỏi một chút được không?"

"Hả- Mày hỏi đi."

Takemichi chớp mắt, quay mặt đi. Inui nghiêng đầu thắc mắc.

"Mày định hỏi tao cái gì à?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, thấy gã còn thắc mắc hơn cả cậu thì đành cười bảo:

"Tao định hỏi là cái vết gần mắt mày, cái vết đó là vết bớt hả?"

Vết gần mắt? Inui nghĩ, nhận ra cái vết mà Takemichi nói đến là gì mới bảo:

"Không phải, đây là sẹo."

Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó là bối rối.

"Sẹo ư?"

"Ừ." - Inui nói.

Hai người rẽ chân vào công viên ngồi nghỉ.

Inui bình thản kể lại cho Takemichi nguyên nhân của vết sẹo lớn trên mặt gã. Hoá ra ngày Inui còn nhỏ, nhà gã đã phải chịu một đám cháy lớn. Gã bị bỏng mặt, may được thằng bạn chí cốt cứu ra, chị của gã thì may mắn không sao cả.

"Lúc đấy bọn tao còn đang định nhảy vào để cứu chị ấy nhưng mà bị ngăn lại. Mọi người bảo lửa đã cháy quá lớn rồi, bên trong sắp đổ sập đến nơi, chị ấy có lẽ không thể cứu được."

"Thì giữa lúc đấy, chị ấy chạy từ bên trong ra, ngã khuỵu ở bên ngoài nhưng bình an vô sự."

Takemichi gật đầu, nói:

"Quả là may nhỉ?"

Inui cũng cười. Gã thấy Takemichi nhìn chằm chằm vết bỏng của gã thì cười hỏi:

"Mày muốn sờ thử không?"

"Được hả?"

Inui gật đầu, và gã cúi đầu ngang tầm mắt của Takemichi cho cậu dễ chạm.

Takemichi ngần ngại, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra chạm lên vùng da đã từng bị thương tổn của gã.

Cậu cảm nhận được ở bàn tay cảm giác như chạm vào da thường, nhưng trên đó nổi rõ màu sắc khác với da. Đó là màu của vết sẹo.

Chắc là nó đã từng đau lắm, Takemichi nghĩ. Cậu bất giác vuốt ve nhẹ nhàng hơn, tay miết trên trán của gã, dịu dàng như vuốt ve.

Inui vốn cho rằng Takemichi chỉ tò mò vết sẹo một chút thôi, ai ngờ lại được sờ thế này.

Những ngón tay ấm áp của Takemichi chạm lên gã, xoa nhẹ như xót thương cho vết tích để lại từ một đám cháy của gã.

"Chắc là nó đau lắm nhỉ?" - Takemichi bỗng hỏi.

"Không đau." - Inui nói. "Giờ tao chẳng thấy đau gì hết."

Gã vô thức nghiêng đầu như dụi vào tay Takemichi. Takemichi mỉm cười:

"Đau ơi bay hết đi."

Inui ngạc nhiên, gã chớp mắt khi Takemichi thổi kẽ vào trán gã. Tay gã chợt đỏ lên.

Lúc đấy Takemichi thổi, dòng hơi bé xíu đó tạo cảm giác như được hôn vậy. Đã thế, Takemichi còn cười:

"Ôi, đau bay hết rồi nên có cái gì bị thổi đi đâu."

Inui thấy ngọt ngào, lòng gã hơi rung rinh. Mà người bên cạnh chẳng nhận ra, hãy còn đang cười an ủi.

Sau hôm Akane được Takemichi giúp, cô cứ nhắc về Takemichi mãi.

Takemichi đáng yêu đến mức người mới gặp lần đầu đã quý mến, gã cười khẽ.

Về phần Takemichi, vuốt ve cái tên như cún quấn người cho đã tay, mà lòng cậu lại miên man suy nghĩ.

Nhà Inui từng bị cháy, cậu lại từng mơ thấy biển lửa, liệu có liên quan gì không?

"Năm đó liệu có ai ở lại trong đám cháy nhà mày không Inupi-kun?"

Inui ngạc nhiên, gã đáp ngay:

"Không có, hôm đấy mỗi tao với chị Akane ở nhà thì đều thoát cả ra rồi mà."

"Xông vào trong thì chỉ có Koko, thằng đấy túm tao ra rồi."

"Sao vậy?"

Takemichi lắc đầu, cậu đáp:

"Không có gì."

Chuyện quá khứ dường như là một cái gì đó bí ẩn đến phát sợ. Cậu có chút ít ký ức nhưng lại chẳng thể nói lên được cái gì nữa cả.

Gần đây cậu không còn bị những cơn ác mộng quấy rầy nữa, nhưng mà mỗi một ngày trôi đi, cậu lại càng cảm nhận được lờ mờ rằng nhất định bản thân vài thử nhìn lại quá khứ để biết thêm.

Hoặc là hôm nào mời chị Akane đi café...

Takemichi lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đó.

Bởi theo như lời Inui nói, thì dường như Akane cũng chẳng có manh mối nào cả.

Cảm giác trống rỗng lại hiện hữu trong lồng ngực khiến Takemichi thấy khó chịu.

Và biết đâu khi ký ức được mở ra, chuyện sẽ được giải quyết thì sao?

—————————————

Takemichi đã mất tích được hai tuần. Thông báo lẫn giấy dán tìm người dán đầy trên phố, nhưng chẳng lúc nào có ai có thông tin về cậu bé.

Với những người bình thường, thì dường như Hanagaki Takemichi đã như bốc hơi khỏi thế gian.

Hinata đứng tựa đầu vào kính cửa sổ, cô nhìn vào màn đêm tĩnh lặng. Takemichi đã biến mất lâu như thế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chỉ có duy nhất việc gần đây Emma kể lại cho cô rằng đã gặp Takemichi, cô mới biết rằng Takemichi còn sống an toàn.

"Nhưng gầy, xanh xao." - Emma nói.

Cô thở dài.

Dù cô có muốn gặp Takemichi bao nhiêu, thì dường như bây giờ cũng rất khó để gặp được. Dù cả hai là bạn tốt nhưng dường như lúc nào cậu cũng ôm hết việc vào mình, muốn tự mình giải quyết hết.

Lần cả cô, Naoto và cậu cùng bị một đám bất lương rình bắt trên đường về nhà là một minh chứng rõ ràng nhất.

Cảm thấy mỏi mệt, ngột ngạt, Hinata mở cửa phòng đi xuống phòng khách muốn rót một cốc nước uống.

Bên dưới chỉ bật có một bóng đèn, rọi lên hình bóng một người ngồi ở đó.

"Naoto?" - Cô gọi.

Naoto ngồi trên ghế, tay ôm lấy đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghe thấy tiếng cô gọi thì mới ngẩng đầu lên.

"Em làm gì ở đây vào đêm khuya thế?"

"Chị hai..."

Bất chợt, Naoto mắt đỏ lên. Hinata chưa hiểu ra làm sao thì thằng bé đã khóc.

Trước con mắt hoang mang của cô, Naoto nói:

"E-Em mơ thấy chị Hina chết..."

Em trai cô, Naoto có lẽ là đang ở độ tuổi nổi loạn, nên thường thằng bé không để lộ quá nhiều cảm xúc như đau buồn hay khóc lóc, nhưng bây giờ lại bật khóc trước mặt cô khiến Hinata cũng không hiểu giấc mơ đó đến mức nào mà lại doạ được Naoto.

"Giấc mơ đó thật lắm, em đã thấy hết mà không làm được gì..."

Hinata ngồi xổm xuống ngang tầm với em trai, cô cười:

"Ôi trời, chắc giấc mơ đó đáng sợ lắm nhỉ Naoto?"

"Nhưng mà bây giờ chị vẫn còn ở đây này, chị không đi đâu đâu."

Naoto mếu máo ôm lấy cổ chị gái. Hinata vừa nghe em trai kể lại chuyện vừa vỗ lên vai cậu bé để an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top