Chương 120
Takemichi tìm đến quán café mà Emma hẹn gặp. Lúc Emma hẹn gặp, cậu đã có phần ngạc nhiên.
"Anh có thể gặp em không? Em có chuyện cần nói với anh."
Takemichi có chút không dám đi vì sợ biết đâu lại có quân của Touman đi theo Emma thì sao, nhưng lúc đến được nơi, thì không thấy bất kì bóng dáng một kẻ nào cả.
Đây là một quán tách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài, lại cộng thêm cả việc đang giờ hành chính nên quán vắng tanh vắng ngắt.
Emma nhắn cho cậu rằng cô đang ngồi phòng 12.
Chị chủ quán đang đổ thức ăn cho mèo, thấy chuông gắn ở cửa reo thì quay lại nhìn.
"Chào mừng quý khách." - Cô nói.
"Quý khách đi một mình hay đi cùng người nữa ạ?"
Takemichi đáp:
"Em hẹn với một bạn ở đây ạ, bạn ấy bảo em lên phòng 12."
Chị chủ quán gật đầu, hỏi cậu muốn uống gì để chị mang lên cho.
Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
"Làm ơn cho em một cốc ca cao ạ."
Chị chủ quán ghi chú vào quyển sổ. Đoạn, chị bỏ sổ xuống, định dẫn cậu lên phòng 11 những Takemichi nói rằng cậu có thể tự đi được.
"Vậy phòng 12 nằm ở cuối hành lang tầng 3 em nhé."
Takemichi gật đầu cảm ơn chị chủ quán rồi đi lên. Tầng dù không có khách nhưng vẫn sáng đèn, có lẽ vẫn thích hợp vì hôm nay là một ngày trời âm u, sợ khách vào không thấy đường. Tiếng bước chân cậu trên hành lang lộp cộp làm Takemichi thấy hơi cô đơn.
Lên đến tầng 3, nhìn về cuối hành lang, đúng là thấy có một căn phòng đang sáng đèn. Cậu thả bước chậm lại, cẩn thận đứng ở ngoài nhìn vào trong để không bị nhầm phòng, dù trên cả hành lang này chỉ có mỗi một phòng là có vẻ có người dùng.
Bên trong phòng, mùi trà thơm phức, hơi nóng vẫn còn đang bay lên. Emma đang ngồi, dùng thìa khuấy nhẹ ly trà.
Takemichi gõ nhẹ vào cửa, đợi cô ngẩng đầu lên rồi mới mỉm cười:
"Anh đến rồi đây."
Emma, với vẻ mặt vui mừng vì lâu ngày gặp lại người quen cũ.
"Anh Takemichi!"
Takemichi hỏi rằng cậu có thể vào trong không, và tất nhiên Emma đồng ý. Hai người nói chuyện, hỏi về cuộc sống hiện tại của nhau.
Emma nhìn Takemichi đang nói chuyện mà xót xa. 3 tháng không gặp mà trông Takemichi xanh xao hẳn đi, thâm quầng dưới mắt bắt đầu lộ ra.
Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu trai trước mặt cô trong cả khoảng thời gian đó. Lần cuối gặp, kể cả khi vừa mới trúng đạn xong thì trông Takemichi cũng không như thế này.
Chị chủ quán bưng cốc ca cao của Takemichi lên, cậu gật đầu nói cảm ơn chị chủ quán, cầm lấy cốc ca cao đặt xuống bàn giúp chị.
Đợi chị chủ quán ra ngoài, Emma chợt đứng dậy đóng cửa, chốt lại và kéo rèm. Rõ ràng hành động này đã làm Takemichi hoang mang ra mặt, nhưng cậu không bảo gì cả. Thay vào đó, khi Emma đã ngồi xuống, cậu mới hơi gượng gạo, hỏi:
"Emma có chuyện gì muốn nói phải không?"
Emma gật đầu, cô lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy. Ánh mắt của Takemichi gắn trên mảnh giấy đó, nhưng vẫn không hiểu được ý cô.
"Anh đọc đi."
Takemichi cầm lấy đọc thử. Trên tờ giấy cũ là vài dòng chữ viết vội, nét rất đỗi non nớt.
"Gửi anh Shinichirou,
Em mong là anh đã đọc lá thư này. Em là Takemichi, người trong tương lai sẽ trở thành bạn với em trai và em gái anh, Manjiro và Emma. Có thể anh sẽ không tin, nhưng người vừa khi nãy đẩy Kazutora ra trước khi anh bị đánh trúng là em, em là người tới từ tương lai, em trở về đây để thay đổi mọi thứ.
Tương lai mà em biết là một cái gì đó rất kinh khủng, Emma không còn, anh không còn, Manjiro trở thành nỗi khiếp sợ nhất toàn Nhật Bản, nhưng cậu ấy chẳng hề hạnh phúc, thậm chí còn gầy guộc, xanh xao và mất ngủ.
Ngày hôm nay đã định là anh, Sano Shinichirou phải chết, nhưng em đã thay đổi nó, và giờ anh đang đọc lá thư. Thế không có nghĩa là số phận sẽ tha cho anh, nên xin hay hết mực cảnh giác ạ. Xin anh, từ giờ cho đến 3 năm sau, có thể là tháng 6 của 3 năm sau, xin anh hãy trốn tạm một nơi nào đó càng xa Tokyo càng tốt, và đừng để cho ai biết ngoài ông của anh, Emma, người mà em đã uỷ thác lá thư này, tuyệt đối đừng để cho ai biết rằng anh còn sống cả, và nếu được, xin hãy tạo hiện trường giả càng tốt.
Sau 3 năm, anh có thể trở lại ạ. Và xin đừng lo lắng nhiều về Emma hay Manjiro, em hứa sẽ bảo vệ họ giúp anh, việc mà anh cần làm là bảo vệ chính bản thân mình thôi.
Kí tên,
Takemichi."
Bên cạnh chữ đầu còn vương một chút màu nâu nhạt, Takemichi đoán nó là máu. Emma nói:
"Lúc đấy anh định cắn tay làm bút làm em giật cả mình."
Cậu nhíu mày. Thân thể này, Hanagaki Takemichi là một nhà du hành thời gian?
Nhìn thấy vẻ hoang mang trên gương mặt cậu, Emma cặn kẽ giải thích cho cậu nghe.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở đền Musahi lúc anh chưa gia nhập Touman. Có thể anh không nhớ, nhưng ta đã gặp nhau từ năm 2002, tức là 3 năm trước cuộc gặp tiếp theo và chính thức của chúng ta rồi."
Và mãi một năm sau đó, cùng ngày với ngày mà Shinichirou đã được ai đó cứu sống, lá thư đã được Emma gửi đến tận tay Shichirou.
"Takemichi, anh đã cố trèo vào sân nhà em để tìm anh Shinichirou, và khi nghe bảo là anh Shinichirou đang đi chơi với bạn, thì anh đã bật khóc nức nở. 'Nếu như không đủ thời gian giới hạn thì sao', 'nếu như không đủ thời gian giới hạn thì sao', anh đã vừa khóc vừa nói vậy."
Khi đó Emma còn chẳng hiểu gì, còn nghĩ cậu trốn nhà đi tìm gặp Shinichirou. Hồi đấy cũng chuộng trò viết thư, nên Emma bảo Takemichi hãy viết ra giấy để cô đưa cho Shinichirou cho.
"'Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu cứ khóc không ngừng thế?'"
Takemichi, trong hình hài một đứa trẻ, đã không thể ngăn nổi cơn xúc động mà kể lại cho cô nghe việc cậu đang cố làm gì, về tương lai tệ hại đang chờ tất cả mọi người như thế nào.
Emma ngơ ngẩn nghe Takemichi kể chuyện.
"Anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm được, anh tưởng rằng chỉ cần cố gắng, anh sẽ cứu được anh trai của em, nhưng mà... Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi. Anh đã muốn cứu mọi người, nhưng mà đến cuối anh vẫn chẳng thể làm gì cả."
"Anh có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình nếu điều đó có thể cứu được tình hình."
Emma khi đó dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được lờ mờ cái gánh nặng đáng sợ đang đè nặng lên bờ vai nhỏ bé của cậu bé trước mặt. Cô rưng rưng nước mắt.
"Nặng nề quá." - Emma nhỏ tuổi nghĩ.
"Anh xin lỗi." - Takemichi khóc.
"Anh xin lỗi vì đã không cứu được em."
Takemichi nghiêng mặt nhìn cô, sau đó nhận ra nước mắt đang tèm lem trên mặt, liền đưa tay lên che lại, khóc.
"Thời gian là có hạn, nhưng anh lại chọn nhầm ngày rồi."
"Anh xin lỗi, chỉ tại anh quá kém cỏi."
Một đôi tay ôm lấy đầu Takemichi. Takemichi ngỡ ngàng, ngừng cả khóc.
Trước đây mỗi lần Emma khóc, mẹ cô đều ôm cô vào thế này, và nói những lời an ủi, nhưng Emma chẳng còn nhớ được những lời an ủi đó, nên chỉ biết biết ôm cậu bé vào lòng vậy thôi.
"Không phải đâu, Emma không nghĩ vậy đâu."
"Anh đã cố cứu Emma, cứu anh Mikey, và bây giờ là anh Shin nữa mà, anh rất mạnh mẽ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Emma nhấp một chút trà cho đỡ khô họng. Cô nhìn Takemichi đang ngây ngốc.
"Anh chỉ khóc thêm một chút rồi rời đi. Mãi đến một năm sau đó em mới gặp lại anh, anh đến để trao em mảnh giấy này rồi đi ngay."
"Sau đó anh Shin về và kể lại chuyện anh ấy đã được một cậu nhóc nào đó cứu mạng trong khi suýt bị hai đứa nhóc bằng tuổi anh Mikey phang cho một kìm vào đầu. Em đã vội đưa lá thư cho anh Shin và ông xem, rồi ngay sau đó, trước khi mặt trời mọc, anh Shin đã vội từ biệt rồi rời khỏi nhà, làm một cái mộ giả trong nghĩa trang để qua mắt số phận mà anh đã nói."
Và cả giới bất lương được biết rằng sau vài ngày mất tích, ngôi mộ của anh ta mọc lên, cho là chết vì nổ bô xe. Không có một đám tang chính thức nào cả.
"Nhưng cho đến giờ, anh Shin vẫn còn sống." - Emma nói. "3 năm rồi, anh Shin sắp trở về, và anh ấy rất muốn được gặp anh."
Takemichi tâm trạng rối ren, cảm giác về những mối quan hệ xung quanh cậu bắt đầu móc nối với nhau thành thứ như mạng nhện.
Đáng sợ hơn nữa, là đây rõ ràng không phải cơ thể của cậu, mà sau khi nghe Emma kể xong, trong đầu cậu thật sự đã xuất hiện vài kí ức mờ nhạt.
"Anh Takemichi, cảm ơn anh vì đã cứu được anh Shin và em." - Emma cúi đầu, khiến Takemichi luống cuống vội ngăn cô lại.
"Vậy em có thể cho anh thông tin liên lạc của anh Shinichirou chứ?"
"Được ạ." - Emma cầm lấy điện thoại của Takemichi đưa, nhập một hàng số.
"À mà anh Takemichi..."
Takemichi thấy vẻ ngập ngừng của cô thì hỏi lại:
"Sao vậy em?"
Cô thở ra một hơi, rồi nói:
"Thật ra anh đã viết hai lá, một lá viết vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh mới viết được có vài dòng, anh có thú nhận về việc anh du hành thời gian ấy ạ, và lá này."
"Em đã cất lá đầu tiên đi, nhưng mà... Gần đây em không thể tìm thấy nó nữa."
Cậu chỉ lờ mờ nhớ ra có lúc cậu ngồi viết vậy thật, nhưng chi tiết hơn thì cậu không thể nói được gì.
"Em để nó ở đâu vậy?"
"...Ở trong hòm thư của anh Shinichirou ạ, trong lá thư gần nhất của anh Izana."
Takemichi nghệt mặt ra.
Thế thì bằng với việc Mikey đã xem nó rồi còn gì? Cậu vẫn còn đang bối rối nhưng thấy vẻ lúng túng của Emma, Takemichi đành nở một nụ cười:
"Không sao đâu, lá đấy anh không tiết lộ về việc đã cứu Shinichirou-kun, nên nếu có bị phát hiện cũng không ảnh hưởng gì đâu em nhé."
Emma nhìn cậu cười, cảm giác đè nặng trong lòng vơi dần đi. Cô lúng túng né tránh ánh mắt của cậu.
Cuộc gặp gỡ dừng ở đó. Emma không tiễn Takemichi xa được, vì cô muốn để Takemichi đi được một lúc mới ra ngoài.
Emma biết rõ rằng gần đây, dưới mệnh lệnh của hai người anh trai cô, cái tên Hanagaki Takemichi trở thánh cái tên bị săn lùng gắt gao hơn bao giờ hết.
Mikey nhà cũng không chịu về, ông của cô đã đi tìm, nhưng vô hiệu.
Cô chỉ mong rằng Takemichi có thể đưa được hai anh trai của cô trở về, giống như cách cậu đã bảo vệ cô và anh Shinichirou khỏi sự nghiệt ngã của cuộc sống.
Từ lần gặp đầu tiên, Takemichi đã là người hùng trong mắt cô rồi. Một người mạnh mẽ những cũng yếu đuối, một người dù đau khổ đến mấy cũng không bỏ cuộc, lại còn là để cứu cô và gia đình.
Emma muốn bảo vệ cậu ấy, cũng vừa muốn cậu ấy được hạnh phúc. Cô muốn dịu dàng với Takemichi hết mức cô có thể.
Và Emma cũng đã biết từ lâu rằng đó không dừng ở sự quý mến thông thường nữa.
Trực giác của con gái mách bảo rằng, người con trai đó, từ lần gặp đầu tiên đã lấy đi thứ gì đó từ cô.
Có thể là sự rung động đầu đời, hoặc xa hơn, có lẽ nghiêng về vấn đề tình cảm.
Vậy mà từ đầu đến cuối, chàng trai ngốc nghếch đó cũng không nhận ra cô đã đối xử với cậu khác với mọi người thế nào.
Nghĩ đến đây, Emma thấy hơi bực mình, nhưng nghĩ đến nụ cười ngây ngô của Takemichi dạo trước, cô lại không thấy giận dỗi gì nữa được cả.
"Em nghĩ... Em nghĩ là em đã bận nhìn theo một người hùng mất rồi."
Emma mỉm cười.
Cửa sổ từ phòng riêng này có thể nhìn xuống dưới, cô cứ nhìn theo mãi bóng cậu trai kia, được hộ tống bởi một tên cận vệ, đang đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top