Chương 12
Đâm lao phải theo lao, lúc này Takemichi ngồi cùng những cốt cán của Touman, xem xét từng thái độ của họ.
Tên cao kều Hanma lên tiếng ủng hộ quan điểm không đồng ý đánh Touman của tay đội trưởng phiên đội 5, trong khi Kisaki giữ im lặng. Nahoya đang cãi cọ với tay đội 5 quay sang hỏi ý kiến người chức vụ cao nhất trong cả đám lúc này, khi không có Tổng Trưởng.
"Mày nghĩ sao hả Draken?"
Draken là tên xăm hình rồng, gã giữ chức phó Tổng Trưởng Touman, là người mà sau vài giờ tiếp xúc Takemichi đã đưa ra nhận định:
"Draken là người đáng tin cậy."
Draken được hỏi đến, gã đáp:
"Không đồng ý."
Gã nói:
"Takemichi, có thể bọn mày có ý nghĩ gì đó, nhưng mà bọn mày định phá bỏ hòa bình mà Mitsuya đã lập ra sao? Định bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya hả?"
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Tất cả cùng đồng ý với ý kiến của Draken rằng không đánh, nên vụ đánh Hắc Long sẽ không diễn ra. Takemichi ở lại cùng Chifuyu, nghe gã khuyên nhủ rằng việc mà cả hai định làm sẽ làm ảnh hưởng đến Mitsuya.
Takemichi cũng từ bỏ ý định đánh Hắc Long, cậu nói với Chifuyu:
"Chifuyu, nếu đã vậy-"
"Tao cũng sẽ tham gia nữa."
"?"
Takemichi bị ngắt ngang. Từ sau cậu, có một người đi đến.
"Kisaki?"
Kisaki Tetta đứng đó, gã hỏi:
"Không hợp tác với tao được sao?"
Takemichi chưa biết nói gì thì Chifuyu bên cạnh đã nổi xung lên:
"Lòng dạ của mày rõ rành rành ra rồi còn nói mấy lời vậy sao?"
Takemichi chớp mắt, không nói một lời nào, lí do chỉ có một là vì cậu không hiểu tình hình. Nhưng Kisaki không hiểu điều đó, gã cho là cậu đang phân vân nên mở miệng nói:
"Tao cũng muốn ngăn Hakkai lại."
Chifuyu bước lên chắn trước Takemichi, thái độ gã hoàn toàn biểu lộ vẻ tức giận:
"Không có chuyện bọn tao hợp tác với mày đâu."
Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, Takemichi không chen vào được câu nào. Chẳng rõ Kisaki đã làm gì khiến Chifuyu khó chịu với gã như thế, nhưng lời gã nói không phải là không thuyết phục. Các thành viên khác không một ai muốn phá vỡ cái hoà bình mà Mitsuya đã tạo ra, mà sức của mỗi hai người là cậu và Chifuyu chắc chắn không đủ để đánh bại cả Hắc Long, nếu cố đấm ăn xôi thì không những chẳng giải quyết được vấn đề mà còn kéo thêm phiền phức.
Phía bên kia, Chifuyu đã không nể nang gì nữa, gã lấy từ chỗ nào ra một mảnh chai vỡ chĩa vào cổ Kisaki. Thấy cảnh đó, Takemichi vội tiến về phía trước cản lại, nhưng bỗng cảm giác thấy một sức nặng đè lên vai, sau đó là phần cổ thấy lành lạnh.
Một giọng nói ngả ngớn mà Takemichi đã nghe sáng nay, và cậu nghĩ cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
"Này này, mâu thuẫn nội bộ chẳng phải điều cấm kị sao?"
Là Hanma Shuji, cái kẻ mà chẳng ưa bất kì ai. Gã chĩa gì đó vào cổ cậu, trong khi đầu cậu bị kéo ngả vào gã, cất giọng cảnh báo, dù hình như Takemichi vẫn thấy nụ cười trên môi gã.
"Nếu bọn mày phá vỡ thì tao cũng sẵn sàng."
Chifuyu bị đe dọa, gã nhìn về phía cậu và Hanma. Takemichi thấy tình thế khó xử đành lên tiếng:
"Trước tiên, Chifuyu, mày bỏ cái mảnh chai đấy xuống đi."
Chifuyu hậm hực bỏ tay xuống, đi về phía Hanma, mắt mở lớn đầy cảnh cáo.
"Hanma, bỏ tao ra."
Hanma nhún vai, gã buông cậu ra thật. Takemichi quyết định nhanh, trong khi tay vờ xoa tóc để kéo thêm thời gian.
"Tao và Chifuyu, thêm hai đứa mày nữa làm sao đánh bại cả Hắc Long được? Mày lấy cái gì để đảm bảo?"
"Hợp tác với bọn mày thì bọn tao được gì?" - Takemichi hỏi, cậu nhìn vào Kisaki.
Kisaki là một gã trai mà theo lời Chifuyu thì kém Takemichi một tuổi. Da gã ngăm ngăm, tóc vuốt lên trông chẳng hiền lành gì, và ánh mắt gã sắc lẻm, thản nhiên. Takemichi đã nghĩ rằng ánh mắt gã như một con cáo vậy.
"Tao có nội gián trong Hắc Long." - Kisaki nói ngay, gã quay người đi. "Tao rất ghét lãng phí thời gian, đi thôi."
Takemichi không hiểu, mãi tới khi thấy tất cả đi theo mới hiểu ra là Kisaki định dẫn cả bọn đi gặp tên nội gián.
Không thể hoàn toàn tin Kisaki Tetta được. Chifuyu không phải kiểu người tự nhiên thù ghét một ai đó, có lẽ trước khi Takemichi đến đây, hẳn Kisaki đã từng gây ra chuyện gì đó, chỉ là lí do gây chuyện mà gã vẫn còn ở lại Touman thì là một ẩn số.
Chifuyu thấy cậu trầm ngâm, bước chân của gã chậm lại, đưa tay lên khoác vai cậu. Takemichi giật mình, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn bỗng bị một dòng hình ảnh và âm thanh chen ngang gây ra cảm giác nhức nhối.
Có tiếng hét đầy đau đớn, tiếng súng và máu me. Một kẻ nằm trên đất với lỗ đạn trên đầu, máu nóng chảy ra nền đất. Kẻ đó mặc đồ Âu, tay và cả người bị trói vào ghế lúc này ngã sõng soài ra đất.
"...Chifuyu?"
Takemichi ngơ ngác, tay đang xoa cằm cũng bất động. Vô thức, cậu gọi thật khẽ, nhưng lòng đau quặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top