Chương 119
"Baji-kun, mày thả tao xuống đây được rồi." - Takemichi nói.
"Đi thêm một đoạn nữa cho chắc ăn."
"Tao tức bụng."
Baji nghe vậy thì nhìn xung quanh một vòng xem có ai không rồi mới thả Takemichi xuống. Cậu hơi lảo đảo, cậu vịn vào vai gã cho khỏi ngã.
Baji đặt đôi giày xuống cho cậu đeo lại.
Takemichi đeo giày gọn gàng vào, chân cũng cảm thấy tốt hơn. Cậu gật đầu.
"Cảm ơn mày, Baji-kun."
Gã liếc nhìn cậu, sau đó hỏi:
"Mày đã phá thùng hàng của Touman?"
"..."
Baji nhướn mày. Có lẽ vì ánh mắt đó nên Takemichi không dám ngẩng đầu lên, đành im lặng.
"Tao khuyên mày đừng dính vào Touman nữa."
"...Đã rời rồi thì đừng có can thiệp vào chuyện nội bộ của người khác nữa, chăm lo băng của mày cho tốt đi."
Takemichi nhìn xuống đất. Baji nhìn thấy vẻ đó của cậu, đáy mắt hiện lên sự gượng gạo và không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.
"Cũng đừng qua lại với thành viên nào của Touman nữa, ai cũng đi theo con đường bản thân đã chọn thôi, và mày đã không chọn Touman, Takemichi."
"Tao chỉ cứu mày lần này thôi, những lần sau thì không còn đâu."
————————————————
Takemichi đi bộ một mình về khu nhà trọ của South, trên đường có dừng lại ghé thăm và đặt một bó hoa lên mộ Sano Shinichirou.
Cả một đường, cậu không gặp bọn nào truy đuổi cậu nữa, nhưng lòng cậu có phần nặng nề vì những lời Baji đã nói.
"Em sẽ cứu Manjiro và mọi người, nên là xin anh, anh hãy cho tên đàn em là em thêm sức mạnh để làm điều đó anh nhé."
Bia đá lặng thinh. Không hiểu sao giữa nghĩa trang lạnh ngắt thế mà Takemichi không cảm thấy sợ, mà còn ngồi đó tâm sự một lúc rồi mới về.
South đã về nhà từ khi nào, gã thấy cậu lếch thếch đi về cũng không hỏi, chỉ bảo cậu tắm chưa, nếu chưa thì nước gã đã đun rồi.
—————————————————
10 giờ tối, Emma xuống phòng kho, trong nơi mà có đồ Shinichirou để lại, cô lấy ra chiếc hòm đựng thư từ mà mấy tháng trước đã cho các bạn của anh cô cùng xem.
Nhớ lại chuyện cũ, cô lần tìm các lá thư bị để lộn xộn không còn theo thứ tự, gắng tìm lại ngày có lá thư gần nhất.
Cô nhớ, Shinichirou hình như có để lại vài món đồ, giấu ở bên trong bao đựng lá thư gần nhất đó.
"Một tấm ảnh kì lạ." - Emma còn nhớ rõ.
Nhớ hồi đó cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn bức ảnh đó, trong những người trong ảnh, cô nhìn thấy có những nét rất giống với hai người mà cô quen biết.
"Anh Mikey và anh Takemichi."
Cô tìm thấy bao thư, nhưng ngạc nhiên vì lúc này nó mỏng dính. Bên trong chỉ còn mỗi lá thư của Izana, còn lại tấm ảnh và tờ giấy viết vội năm nào đã biến mất tăm.
"Sao lại thế được nhỉ?" - Emma lẩm bẩm, cô lục lại tìm trong các bao thư khác, nhưng không hề thấy một cái nào cả.
Chẳng lẽ anh Mikey đã lấy nó? Có nghĩa là anh Mikey đã biết?
Emma toát mồ hôi hột, cô thử lần tìm lại, nhưng kết quả cũng chỉ như hai lần trước, không thấy là không thấy.
"Nếu như anh Mikey đã biết thì-"
Thì có thể tất cả những gì đã được cố sức bồi đắp nên sẽ đổ sông đổ bể, suy nghĩ này khiến Emma sợ hãi. Cô mở điện thoại, tra danh bạ tìm đến số điện thoại của Takemichi nhưng gọi mãi mà bên kia không nhấc máy.
Cô gọi điện thử cho Hinata, được biết Takemichi đã thay số mới, cô lại vội lưu số rồi gọi.
Bên ngoài là màn đêm im lìm như bức tranh sơn dầu mang những bí mật chưa ai nhận ra, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ bị xé toạc.
Emma vẫn nhìn ra ngoài bờ tường, nơi giao thoa giữa màu xanh đen của bầu trời và màu của bờ rào.
Vẫn không có gì hết.
"Anh Takemichi?"
"Là em, Emma đây ạ."
"Mình gặp nhau được chứ ạ? Em có chuyện muốn nói với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top