Chương 117
Từ sau hôm đó, Takemichi luôn giữ liên lạc rất đều đặn với Hắc Long.
Senju cũng vậy, gã hay gọi điện kể cậu nghe về những địa điểm mà cảnh sát hay dò tìm người hay phe Thiên Trúc rình rập.
Takemichi đã nhờ gã giúp một việc, đó là báo cảnh sát đến bắt gọn lũ vẫn ngang nhiên rình bắt người ở khu nhà mẹ cậu.
"Xong rồi đấy." - Senju vừa rửa bát vừa đáp. "Mấy thằng đấy bị bắt gọn rồi, 8 giờ tối tao ra xem cũng không còn thằng nào được bổ sung đến nữa."
"Có lẽ chúng núp vào một góc." - Linh cảm Takemichi mách bảo vậy.
Mà bây giờ săn lùng cậu không chỉ có Touman mà còn có cả cảnh sát. Nói đúng hơn thì đã ba ngày trôi qua kể từ hôm mà cậu trốn khỏi nhà đến ở với South, có nghĩa là mẹ cậu khả năng đã báo tin con trai mất tích và cảnh sát bắt đầu vào cuộc.
Cảm giác bị người ở cả trong tối ngoài sáng tìm bắt khiến cậu cảm thấy mới lạ, nhưng đồng thời cũng thấy nó chẳng hay ho gì cả.
Vì lo lắng nên cậu cũng không đặt chân ra khỏi phòng South suốt ba ngày đó, nhưng ngày thứ 4 thì phải tự mình lết ra ngoài. South chưa về, thức ăn cũng hết. 7 giờ hơn rồi gã cũng chưa về, mà chưa có thức ăn thì xem như chưa có cái gì mà nấu.
Cơn đói cồn cào trong bụng cậu, Takemichi đành đội mũ lưỡi trai che kín tóc và đeo khẩu trang để không bị nhận ra, sau đó đành rón rén cầm tiền đi ra ngoài.
Tất nhiên, mấy đồ phòng vệ như gậy gộc thì không có, bởi vậy nên Takemichi quyết định nếu gặp chuyện gì không ổn là chạy ngay lập tức.
Hôm chạy đến đây, cậu đã tranh thủ để ý, và biết được rằng cách đây khoảng 200m có một siêu thị nhỏ. Có lẽ South cũng đã mua đồ từ đấy.
Cửa siêu thị mini mở ra, Takemichi không nhòm ngó linh tinh gì mà hỏi vị trí của từng đồ cần mua rồi chạy ngay đi lấy.
Khác với lần trước đi mua cùng Mitsuya, cậu chỉ lao vào mà nhặt đồ nên cũng không quá mất nhiều thời gian, nhưng việc thanh toán thì mất lâu hơn. Trước cậu còn một toán người, có vẻ là học sinh lớp dưới đang ồn ào tám chuyện.
"Ba ngày rồi còn chưa bắt được à?" - Một thằng hỏi.
"Chưa, bọn tao còn rình ở khu đấy mấy ngày liền nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng lỏi nào."
"Mẹ kiếp, có một đội bị báo cảnh sát áp giải lên đồn rồi làm bọn tao chẳng dám lần mò ở đấy lộ liễu nữa."
Takemichi đoán ra bọn họ đang nói về ai, cậu cúi thấp đầu xuống kéo mũ lưỡi trai che mặt.
"Nhiệm vụ chứ tao báu bở gì mà đi tìm một thằng oắt đã bỏ băng cơ chứ?"
Gã cười khành khạch.
"Biết đâu tao mà tìm được thì sẽ được cấp cao chú ý thì sao?"
"Thì một bước lên mây chứ sao."
Cả đám bọn chúng vô ý tứ chen lấn hàng cười ầm ĩ. Takemichi im lặng.
Mọi người xung quanh cũng tỏ ý khó chịu. Nhân viên bán hàng đành cam chịu, tính tiền cho chúng cho nhanh để chúng còn đi.
Mua được đồ xong, quả đúng là chúng quay người rời đi. Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt đồ lên quầy tính tiền, lễ phép nhờ nhân viên tính tiền hộ.
Anh nhân viên thấy lần này gặp một khách hàng dễ chịu thì cơ mặt cũng giãn ra. Cậu đứng nhìn một loạt hành động kiểm tra giá và tính tiền của của nhân viên, nhân thể nhờ họ cho cậu xin một cái túi để mang đồ về cho dễ.
Cậu nhận hóa đơn, rời khỏi siêu thị mini. Vừa đi vừa lật xem hóa đơn, bất chợt cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện:
"Cô em đi vội thế làm gì?"
"Tránh ra cho tôi đi." - Một giọng nữ khác nghe mang mang bên tai cậu.
Sau đó nghe tiếp đến cái giọng nam như đang trêu ghẹo kia, cậu nghĩ bụng, cái giọng này nghe quen quen.
Âm thanh phát ra từ con ngõ phía trước, Takemichi đi lên, ngó vào thì thấy đúng là mấy thằng vô ý thức hồi nãy ở trong siêu thị.
Không ngờ bọn chúng vẫn chưa đi.
"Hay là đưa tôi cầm đồ giúp cho, cô em chỉ cần đi chơi với chúng tôi một tí cho vui đời thôi."
Bị chúng dồn vào tường là một cô gái, Takemichi lờ mờ thấy màu tóc đó màu vàng sữa, dáng dấp có lẽ cũng phải là học sinh Đại học rồi.
"Mấy anh tránh đường cho tôi về, tôi không rảnh ở đây nhiều lời với mấy anh."
"Thôi nào, làm gì mà phũ phàng thế cưng?"
Gã kia bật ra tiếng cười rất mực thô kệch. Trông vẻ lúng túng của cô gái, Takemichi liếc túi đồ ăn trong tay, rồi quyết định lỉnh vào giữa đám người.
Đám đó đang bận cười nên không để ý có một bàn tay len vào giữa kéo tay cô gái tội nghiệp đó ra ngoài. Phải đến lúc cô gái đó chen qua thì chúng mới nhận ra.
Một tên đặt mạnh tay lên vai Takemichi, giọng mang ý cảnh cáo hỏi:
"Mày đang làm cái quái gì thế?"
Takemichi im lặng. Vai cậu bị giữ lại nên không thể bước tiếp, mà cô gái đằng sau mặt mỗi lúc một thêm bối rối.
"Bỏ tay nhỏ này ra nhanh lên, đây không phải việc của mày." - Tên đó thô kệch nói tiếp.
"Ờ." - Cậu đáp, buông tay cô gái ra thật.
Bọn kia cười khinh khỉnh, túm tay cậu định lôi cả vào đánh đập để để đe nạt cô gái, muốn cô gái nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cái trò giết gà dọa khỉ này Takemichi chẳng thấy nó ra một cái gì cả.
"Nào, mày nghĩ mày làm bọn tao mất hứng mà bỏ về được sao?"
"Mau cầu xin đi, bọn này sẽ đánh nhẹ tay th-"
Trước khi tên đó kịp nói hết câu, Takemichi đã dùng cùi trỏ tấn công vào xương hàm gã, sau đó quay người tặng cho một cú đá sau.
Tên đó văng đi xa.
Mấy kẻ kia ngỡ ngàng nhìn theo đồng bọn bị đánh bật ra, còn cô gái thì chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa diễn ra.
Takemichi nhân lúc hỗn loạn này, lập tức nắm tay cô chạy khỏi hiện trường, rời khỏi con hẻm.
Bước chân chạy của cô gái nọ ban đầu còn theo kịp, nhưng càng về sau càng tập tễnh, Takemichi phải dẫn cô vào một con đường khá đông người qua lại.
"Cảm ơn câ-"
"Đừng cảm ơn em bây giờ." - Takemichi vội nói.
Cậu quỳ một gối xuống, quay lại bảo cô:
"Chị leo lên đi ạ, em cõng chị, bọn kia sắp đuổi tới đây rồi."
Cô ngẩng lên nhìn, thấy đúng là mấy tên vừa rồi đang chạy về phía này, cũng có chút bối rối leo lên lưng Takemichi.
Takemichi nín thở, dồn sức vào cổ chân đứng lên chạy về phía trước, đến lúc lưng quen được với sức nặng, cậu mới nhẹ nhàng xốc cô ngồi gọn gàng hơn.
"Nhà chị có gần đây không ạ? Em đưa chị về."
"Không, chị có ý này." - Cô vỗ vai Takemichi. "Phiền em cõng chị đến con đường đằng kia, rẽ phải.
Takemichi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Chạy đến nơi người trên lưng bảo và rẽ sang, cậu mới hiểu ra ý mà cô muốn nói.
"Thả chị xuống đây được rồi."
"Em vào trong đó đi."
Takemichi gật đầu phi vào bên trong. Mấy tên đang đuổi theo thấy chỉ mỗi mình cô gái khi nãy đứng đó thì hả hê lắm, chúng thả chậm tốc độ, cười khùng khục nhìn cô.
"Sao nào? Anh hùng của mày đâu rồi? Nãy thấy chạy hăng lắm mà?"
Cô gái vẫn hiên ngang đứng đó mặc lũ trẻ trâu dòm ngó. Bọn chúng chủ quan cho rằng cô đã chịu thua nên chẳng nể nang gì, giữa đường giữa phố mà đi đến định lôi kéo cô đi.
Đang lúc tên cầm đầu sắp túm được cổ tay cô, đột nhiên gã nghe được tiếng hét:
"Cứu tôi với! Có biến thái!"
Gã ta nhíu mày nhìn cô, chửi:
"Mày la cái gì? Ai nghe?"
"Giữa đường phố này ai rảnh mà đứng lại chỗ mày? Đừng có lộn xộn."
Quả đúng là có người quan ngại quay lại nhìn, nhưng không một ai có ý định can thiệp.
Tuyệt vọng làm sao khi đứng giữa cả biển ánh mắt nhưng không có lấy một cánh tay chìa ra cứu giúp hay một lời lên tiếng vì một cô gái xa lạ.
Gã giơ tay túm lấy mặt cô hòng ép cô im lặng, nhưng mục đích chưa đạt được thì bên tai gã lại tiếp nhận một âm thanh khác. Gần đến mức gã nổi da gà.
"Tao nghe."
Có một người dùng cùi trỏ giáng một cú xuống đầu gã.
"Bỏ cái tay khốn kiếp của mày ra khỏi người chị ấy."
Khi nghe câu nói đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn cái tay bày trò quấy rối nọ. Trước khi ngất đi, gã chỉ nhớ được đôi mắt xanh nọ nhìn vào gã với ý khinh miệt và căm phẫn.
Cậu quay đầu lại phía sau, kéo khẩu trang xuống gọi:
"Các chú ơi, chị ấy ở phía này!"
Mấy tên đàn em của gã kia xanh cả mặt mũi vội bỏ cả đại ca của chúng mà chạy thục mạng.
"Đó chính là Hanagaki Takemichi." - Một tên vừa chạy vừa nói. "Tao đã gặp nó rồi, cái mặt đó thì không nhầm đi đâu được."
Phía sau chỗ bọn chúng vừa bỏ chạy, cảnh sát đã khống chế được tên quấy rối. Takemichi kéo khẩu trang lên, nhìn về hướng mấy tên kia vừa chạy đi.
Takemichi lúc đó đã hiểu ngay ý Akane muốn nói. Sở cảnh sát cách đó không xa, vậy tốt nhất là để họ gô cổ mấy kẻ đó lại.
Áo cậu bị níu nhẹ, Takemichi quay đầu sang bên. Cô gái khi nãy cúi đầu , trước khi Takemichi kịp phản ứng lại đã nói:
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, nếu không có cậu chắc tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa."
Takemichi lắc đầu, cậu đỡ cô dậy, bảo:
"Chị không cần phải cảm ơn em trịnh trọng vậy đâu, may mà em giúp được chị chút ít."
Nào phải chút ít? Cô nghĩ bụng.
"Nãy em thấy chị cầm túi đồ mà, giờ không thấy đâu ạ?"
"Tôi vứt lại trong ngõ đó để chạy cho nhanh rồi." - Cô cười. "Mà nhân tiện, tôi là Inui Akane."
Takemichi ngạc nhiên, cậu hỏi lại:
"Chị họ Inui ạ? Vậy chị có biết Inui Seishu không ạ?"
Akane chớp mắt, thấy Takemichi hình như có vẻ biết cái tên đó.
"Seishu là em trai tôi."
Takemichi nghe thế thì chớp mắt đầy ngạc nhiên. Nhìn kĩ lại mới thấy dường như cái kẻ tên Seishu đó đúng là có nhiều điểm giống với cô gái này.
Màu mắt giống, mày tóc giống, mà nhất là thẻ sinh viên còn đề họ Inui mà đến giờ cậu mới nhìn thấy rõ nữa.
Chứ lúc trước chỉ kịp nhìn thấy mỗi chữ thẻ sinh viên thôi. Điều bất ngờ này khiến Takemichi phải mỉm cười.
"Trùng hợp quá, hoá ra chị là chị của Inupi-kun ạ?"
"Em là bạn của cậu ấy ạ."
Nhìn cậu nhóc trước mặt cười mà lòng Akane bỗng thắt lại. Cảm giác Dèja Vu xâm chiếm tâm trí, hình như muốn nhắc cô về cái kí ức xa xăm nào đó.
"Xin hãy chạy đi ạ, Akane-san."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top