Chương 116
Sáng sớm ngày 7 tháng 5 năm 2006, 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối. Takemichi gọi điện cho một số máy, hẹn gã mở sẵn cửa chứ đừng khoá.
"Tao sẽ đến trong 30 phút nữa, nếu không có gì thay đổi." - Cậu nói, và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài dường như không có những kẻ canh gác đêm, đường phố vắng tanh, Takemichi muốn nhân cơ hội này chạy thoát.
Và nếu được thì dụ chúng đến một vùng khác là tốt nhất.
Cậu bỏ đồ vào balo, bỏ sách vở ra ngoài cho đỡ chật cặp, may mà đựng được vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Takemichi nghĩ ngợi, rồi sau đó mang cả hai chiếc áo theo bên mình, một cái là áo đồng phục trường, còn một là áo Touman, một chiếc mà Takemichi có cảm giác vô cùng đặc biệt, cùng với chiếc ví chứa số tiền cậu tích góp được.
Tất nhiên, tấm ảnh kì lạ hôm trước cũng được Takemichi mang theo.
Từ sau hôm đó, chẳng có chuyện lạ nào xảy ra nữa cả. Tấm ảnh im lìm nằm một chỗ, nhắc về cái khung cảnh chưa bao giờ tồn tại.
Cậu rón rén đi xuống tầng, mẹ cậu vẫn đang ngủ say. Takemichi dừng chân, sau đó khuỵ chân quỳ gối trước cửa phòng mẹ cậu gần 10 phút.
"Con sẽ trở về." - Takemichi nói thầm. "Con xin lỗi vì sẽ làm mẹ lo lắng."
Ngó thấy mặt trời sắp lên, Takemichi biết không thể chần chừ thêm nữa, liền đứng dậy đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận lại.
Nếu không đi, không chỉ mẹ cậu sẽ bị liên can vào, mà có khi là cậu cũng sẽ khó thể có cơ hội hành động để kéo Touman trở lại khỏi ranh giới thiện ác đang ngày càng hiện hữu rõ ràng.
Cũng như thế, nếu như cậu không hành động, nhiệm vụ không thành trước thời hạn, thì khả năng cái mạng cậu cũng chẳng giữ được.
Cậu dắt xe đi bộ vài bước, chợt quay đầu ngoảnh lại nhìn căn nhà một lần nữa.
Nắng bắt đầu chiếu lên mái hiên, Takemichi quay đầu đi, nổ máy xe chạy thật nhanh.
Rời khỏi trung tâm thành phố, may mắn cậu không gặp phải tên lính Touman nào cả. South đón cậu trong lúc đang chạy bộ quanh khu nhà trọ. Gã huýt sáo.
"Muộn 10 phút."
Takemichi nặn ra một nụ cười, giơ túi đồ ăn sáng vừa dừng mua ở bên đường.
"Bánh bao quán này ngon lắm, ăn thử đi."
"Tao ở nhờ nhà mày mấy hôm nhé, tao vẫn chưa tìm được nhà thuê."
South lấy bánh bao ra đưa cậu một cái, nhún vai:
"Thế thì mày đừng có bắt tao trả tiền nhà là được."
Gã cười rất đểu. Takemichi cắn một miếng bánh bao nóng hổi, lầm bầm:
"Thế khác gì tao thuê còn mày ở nhờ đâu..."
"À mà mày đã nhận được phân công bảo kê từ Yuzuha chưa?"
"Rồi." - South tựa lưng vào tường. "Tao phải lo cái quán bar bẩn thỉu nhất mà tao từng thấy."
Gã lè lưỡi chê bai:
"Nước uống thì như nước cống, nhạc thì như hạch, chẳng ra cái gì cả."
Cậu nhướn mày an ủi gã.
"Nhưng chí ít thì mày cũng được trả công rất ổn còn gì."
"Ờ."
Cả hai vừa ăn bánh bao nóng vừa trò chuyện bên ngoài khu nhà trọ. South đứng dựa lưng vào tường, còn Takemichi ngồi trên xe motor mà còn chưa cao đến tai gã.
Hình như hè sắp sang, Takemichi mơ hồ nghe được tiếng ve nhưng không biết có nghe nhầm hay không.
Nắng vàng đã đuổi theo cậu đến nơi, giờ đây trải rộng trên khắp con đường, toả lên một nửa khuôn mặt của cậu, định ra nửa sáng nửa tối.
South bên cạnh bỗng hỏi:
"Mày không đi học à?"
Takemichi im lặng một hồi, rồi nói:
"...Tao trốn nhà đến đây đấy."
Đi học thì bị bắt được mất.
"Ồ!"
Giữa lúc South định nói gì tiếp, thì điện thoại của cậu rung chuông. Takemichi mở máy, thấy là Senju thì bấm nghe.
"Tao đây."
"Takemichi, hôm vừa rồi mày làm gì mà Touman truy lùng mày ráo riết thế?"
"...Tao, ờm... lỡ đắc tội chút."
"Mày một mình xông vào đấm nhau với cái bọn có cả kho súng ấy hả?"
Takemichi cười:
"Cả kho thì hơi quá, tao nghĩ là chỉ có vài ba thùng thôi."
"Ngầu thật đấy!" - Senju cảm thán.
Takemichi cười cho qua. Gã nói tiếp:
"Mà này, mày đã chiêu mộ người mới hả? Ý tao là cái thằng cao to tóc búi củ tỏi ấy."
"Ồ, South. Đúng rồi, tao có chiêu mộ đấy."
"Tao nghĩ thằng đấy chẳng phải người lương thiện gì đâu, mày nên suy nghĩ lại thử xem, chứ tao sợ có ngày nó hầm hầm quay sang đe doạ cả mày thì sao?"
South đứng bên cạnh Takemichi, nhìn cậu đeo tai nghe mà quên không cắm vào máy dẫn đến có những cái gì thì tiếng lọt hết cả ra ngoài. Gã nhấc điện thoại khỏi tay cậu, giúp cậu cắm dây tai nghe rồi gỡ một bên tai nghe của cậu xuống mà đeo lên.
"Này, ý kiến gì với tao đấy? Hả kẻ-không-được-chiêu-mộ?"
"Mẹ mày, trả điện thoại cho Takemichi mau! Tao không rảnh mồm mà xàm với mày!"
Senju nóng máu văng tục. Takemichi phải can lại:
"Vậy có chuyện gì không mà mày lại gọi sáng sớm như thế này? Mày không đi học à?"
"...Tao vừa đi qua trường mày, thấy chúng nó rình đầy ở đấy. Mày xem làm thế nào đi chứ thế này mà bị chúng nó bắt được cũng khốn."
Takemichi thở dài:
"Việc đấy chắc là khỏi lo, tao tạm thời bỏ học."
"Giữ bí mật chuyện tao ở đâu với bất kì ai nhé."
Senju đáp lại ngay:
"Tất nhiên rồi!"
Im ắng một chút, Takemichi định tắt máy thì nghe ở đầu dây bên kia, Senju lại hỏi:
"Thật ra thì tao cũng không biết bây giờ mày đang ở đâu ấy."
"Đi học đi nhé." - Cậu nói, sau đó chào gã và cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top