Chương 114
Trong căn phòng bếp, cửa sổ đóng kín không một chút ánh sáng lọt được vào. Đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ tối.
Takemichi cầm con dao, nhẹ nhàng xắt nhỏ cà rốt ra.
Thời gian cứ như bị tua chậm lại, con dao sắc nhấc lên rồi lại nhấc xuống. Xắt đến đâu, tay Takemichi lại lùi tay lại một chút.
Để không bị cắt trúng tay.
Thẫn thờ, Takemichi vừa làm vừa bị bao quanh bởi muôn vàn suy tính.
Làm thế nào để không bị bắt?
Sau cuộc gọi gấp của Kokonoi, không lúc nào cậu không nghĩ đến câu hỏi này cả.
Sẽ thế nào nếu tự nhốt mình trong phòng?
Phương án nghe có vẻ ổn, nhưng mẹ cậu sẽ không cho phép điều đó, bởi vì cùng lắm cũng chỉ có thể vờ ốm được 2-3 ngày thôi.
Còn đi học, còn đi về, trên đường không rõ sẽ chạm trán những kẻ vẫn đang rình rập quanh khu vực vào lúc nào.
Củ cà rốt xắt được quá nửa, Takemichi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Không ai biết vào lúc nào cậu sẽ bị phát hiện, và còn cả mẹ cậu nữa.
Nghĩ đến đây, bàn tay cầm dao của Takemichi siết chặt lại.
Lỡ mà mẹ cậu bị ảnh hưởng thì sao?
Lỡ mà chúng biết đó là mẹ cậu, thì chúng sẽ làm gì?
Không phải cậu không biết, quanh khu vực này, suốt từ chiều đến giờ, thi thoảng lại có tiếng bô xe chầm chậm đi quanh như đang đi tuần.
Điều đó có nghĩa là không sớm thì muộn, Takemichi cũng sẽ bị phát hiện.
Cậu không thể để bị bắt lúc này được, chuyện cậu cần làm còn chưa xong.
"Sao mình lại nghĩ rằng Kakuchou sẽ giấu cho mình chứ...?"
Cậu ủ rũ. Quả thật, giờ ngẫm lại, cái nhận định đó nghe ngớ ngẩn không chịu được. Kakuchou là cận vệ của Izana, gã chẳng có lí do gì lại phải giúp cậu cả.
Và cả câu nói của Kokonoi cũng khiến lòng Takemichi nặng xuống.
"Cốt cán Touman tuyên bố không liên can hay tiếp xúc gì với mày nữa..."
Có lẽ bản thân những người đó cũng không muốn dính líu gì đến kẻ phá đám là cậu cả, tuyệt giao đã là nhẹ nhàng nhất rồi.
Con dao lại vô thức đưa lên xuống, mà Takemichi chẳng chú ý gì đến nó cả.
"Hoặc là lấy lí do đi chăm bạn để rời khỏi nhà?"
"Không được." - Takemichi ngay lập tức phản bác ý tưởng đó của bản thân. "Nếu không đi học, nhà trường sẽ gọi điện đến."
Những sợi cà rốt với màu sắc rực rỡ lọt vào tầm nhìn của cậu, kích thích cảm giác gì đấy trỗi dậy. Takemichi tiếp tục công việc, chỉ có tay phải đưa lên đưa xuống.
Cậu nhìn chằm chặp vào sắc màu chói mắt ấy, không để ý đến lưỡi dao loé lên khi gặp phải ánh sáng của đèn điện.
"Nên làm thế nào... nhỉ?"
Làm thế nào nhỉ?
Vừa lúc ấy, một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.
Mẹ cậu vừa về, thấy đèn trong nhà sáng nên biết là cậu đã về. Cô đi vào trong bếp, lừ mắt hỏi:
"Hôm nay sáng sớm con đi đâu?"
Con đi đấm nhau với bọn tội phạm nghiệp dư rồi báo cảnh sát, sau đó đi ăn sáng và thuê nhà giúp một kẻ vượt biên trái phép, tất nhiên Takemichi không thể nói vậy được, mẹ cậu nghe xong sẽ ngất mất.
Takemichi cười vô hại:
"Con đi mua cá ạ."
"Cá?"
"Dạ, con ra tận cảng mua cho tươi ạ."
"Cảng mà mất mấy tiếng?"
"Vâng, cảng Yokohama ạ."
"..."
Cậu chỉ tay vào trong tủ lạnh.
"Trong này ạ, cá tươi lắm đó mẹ ạ."
Cô nghi hoặc mở tủ ra nhìn, thấy bên trong đúng là có một túi cá tươi thật.
Con trai độc nhất của cô đang nhìn cô cười toe toét. Người phụ nữ sau 15 năm làm mẹ, biết bản thân cô chiều chuộng con trai quá mức, nhưng nhìn thấy cái vẻ ngoan ngoãn này của thằng bé, cô cũng không thể không mềm mỏng được.
"Con được mách nước cho á, cá mua tươi bao giờ cũng ngon nhất."
Mẹ của Takemichi đành phải bỏ qua chuyện này, cô xoa đầu con trai cưng rồi lên phòng cất đồ.
Chỉ còn một mình Takemichi trong bếp, ánh mắt của cậu mới buông xuống sự hồn nhiên ngây ngô. Cậu giờ bàn tay trái ra, thấy nó vẫn còn lành lặn.
Không có vết cắt, không có máu.
Tất cả là do tiếng gọi của mẹ cậu đã cứu cậu trong gang tấc.
—————————————————————
South được gọi đến một tiệm may để lấy số đo may băng phục. Trên đường đi, gã chạm trán một thằng nhóc thấp hơn gã.
Thằng bé khá hỗn, thấy gã là lừ mắt.
"Mày là thằng nào?"
South nhíu mày.
"Tổng Trưởng bảo tao đến đây."
Senju ngạc nhiên. Gã nhìn tên cao to gần 2m trước mắt, hỏi:
"Takemichi chiêu mộ mày?"
"Đúng, tao đến đây để may bang phục."
Thấy Senju có vẻ chịu thua không còn lí do nào để cản gã nữa, South nhếch mép.
Senju có vẻ không phục, vì Takemichi dường như đã tự mình chiêu mộ tên cao to kia, còn gã phải gọi điện đến xin mới được vào băng.
"Thế mày? Mày ở đây làm gì?" - South hỏi, hơi mang ý khiêu khích.
"Tất nhiên là tao may bang phục rồi, hỏi thừa."
"Thế ra mày cũng chỉ mới vào băng thôi, nhìn thái độ của mày cứ tưởng chức tước lớn lắm không bằng."
Senju cáu. Đương lúc gã định xông vào đấm cho tên kia một đấm, thì bị gọi vào lấy số đo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top