Chương 113
Izana tỉnh giấc. Gã trở mình thật nhẹ, sau đó vô tình đụng phải lớp ga bên cạnh lạnh ngắt mới bừng nhận ra.
Đây không còn là cái đêm Takemichi ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh gã nữa.
Chỉ có mỗi đêm ấy, mà dường như nó theo gã vào trong những giấc mơ.
Mơ mơ thực thực, đó là điều làm gã thật lòng khó chịu.
"Takemichi." - Gã nghĩ.
Thằng nhóc Takemichi tuy đã biến mất hơn tháng nay, vậy mà vẫn dai dẳng kéo đến ấp ôm trong tâm trí gã, nhắc lại về cái lần gã mềm lòng ôm lấy cậu, cuối cùng từ từ đặt cậu xuống giường khi cậu đã khóc đến thiếp đi.
————————————————
Đặt xuống nhẹ nhàng, đến nỗi mà gã đã lo rằng một hơi thở mạnh cũng khiến Takemichi tỉnh giấc.
Máu thấm qua lớp băng ra tay gã, Izana đêm muộn còn mò đi tìm bông băng băng lại cho thằng bé tội nghiệp.
Suốt cả một quá trình, gã cẩn trọng vô cùng.
Takemichi ngủ ngoan, thở nhẹ nhàng, điều đó chứng tỏ băng gã cuốn không bị chặt thít.
"Anh Izana..."
Gã nghe được tiếng Takemichi nói mớ. Hai người chỉ cách nhau hai bàn tay là cùng, vậy nên không nghe được là điều bất khả thi.
"Gì?" - Gã nói nhỏ.
"Anh Izana..."
"?"
Gã nằm nhìn cậu, tay chống lên mặt.
Đôi mắt Takemichi sưng húp, nên Izana đoán mắt gã cũng vậy.
Mắt gã cũng đang khá thấy xót, nhưng bù lại giờ lòng gã nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Anh Izana..."
"Em sẽ... bảo...vệ anh."
Gã ngạc nhiên. Takemichi ngủ mơ thấy cái gì đó, chân mày hơi nhíu lại.
Izana không dám phủ nhận rằng lòng gã lúc này đang chìm nổi những làn sóng dìu dịu, tim đập nhanh hơn.
"Thế á?" - Gã bảo.
"Trẻ con yếu ớt như mày còn đòi bảo vệ tao cơ?"
Gã đã đưa tay đẩy nhẹ chân mày của cậu lên.
"Xin kiếu, mày không chết là còn may rồi đấy."
Takemichi 'ưm ưm' gì đó trong cổ họng, chân mày đã giãn ra. Cậu vùi mặt xuống gối, im lìm ngủ tiếp.
Gã vén chăn lên nằm xuống, bỗng nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
Gã chưa từng cảm thấy mưa mang lại cảm giác gì đặc biệt dễ chịu, nhưng giờ đây thì khác rồi.
Chăn ấm nệm êm, người nằm cạnh gã say giấc nồng, lạc trong những cơn mơ có lẽ là về gã.
Mưa rơi lách tách bên ngoài, nhưng chẳng thể len vào đây cho nổi.
Vì mưa thì lạnh, mà trong này, lòng người lại ấm áp vô cùng.
————————————————
Izana dứt khỏi cơn hồi tưởng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Gã nghe thấy dưới nhà có tiếng bô xe, hẳn là Kakuchou đã về.
Cũng có nghĩa là nhiệm vụ đã có kết quả.
Gã đi xuống, cũng vừa hay, Kakuchou cùng mấy tay đàn em xồng xộc chạy vào.
"Izana!" - Kakuchou gọi, mặt tái mét.
Izana lờ mờ thấy sự không ổn, nhíu mày hỏi lại:
"Làm sao?"
"Thùng hàng đâu rồi?"
Kakuchou bối rối, sau cùng, gã đáp:
"Có người báo cảnh sát rồi, nhiệm vụ bị phá sản."
"Gì cơ?"
Kakuchou chỉ nói ra có vậy, nhưng mấy tên đàn em phía sau đã bán đứng gã. Chúng thì thầm, nhưng những lời đó chẳng khó để Izana nghe được.
"Tao nghe thấy kẻ đó gọi ngài Kakuchou là Kakuchan."
"Mẹ kiếp, chỉ có mỗi một người gọi như thế thôi."
Kakuchou định quay lại đằng sau quát bọn kia im lặng, nhưng đã muộn.
Izana, với vẻ mặt vừa hiểu ra điều mà lũ lính nói, đang dần trở nên đáng sợ vô cùng.
"Kakuchou." - Gã bảo. "Nói tao biết, chuyện gì đã xảy ra?"
————————————————
Takemichi ôm khuôn mặt với những vết xứt xát về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Kokonoi.
"Xin lỗi Koko-kun, tại tao bận quá nên là quên."
Cậu gãi má.
"Việc thành công rồi, tuy hơi cồng kềnh nhưng mà tao đã chặn được chuyến hàng đấy."
"Tao biết." - Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Kokonoi có phần lo lắng.
"Thì tao xông vào giữa bọn chúng sống mái một trận luôn, may mà c-"
"Chuyện đó để sau nói đi."
Takemichi ngạc nhiên, chính xác thì cậu không hiểu tại sao gã lại có vẻ gấp gáp như thế. Ngồi phịch xuống sàn, cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
"Ơ...Được thôi."
"...Mày về đến nhà chưa?" - Kokonoi hỏi.
Cậu cất gọn giày, đoạn đáp lại lời gã.
"Tao vừa mới về xong, sao hả?"
"Izana đang nổi cơn thịnh nộ."
Kokonoi nói, gã hít một hơi thật sâu khi nghe thấy tiếng đập phá bên dưới phòng khách của căn cứ. Sáng sớm gã đã thấy Izana đến đây triệu tập người, và với vẻ giận dữ điên cuồng y như những gì những kẻ từng đối đầu với gã đã miêu tả.
Kurokawa Izana là kẻ một khi đã lên cơn tam bành thì chẳng thiết một cái gì nữa.
Gã đập bàn phá ghế chỉ để nguôi cơn tức mình, và gào lên với bọn lính nhao nhao như tổ ong một mệnh lệnh duy nhất.
"Đó là gì?" - Takemichi sợ sệt hỏi.
"Bắt sống Hanagaki Takemichi bằng mọi giá."
Ánh mắt cậu lộ ra vẻ hoang mang. Takemichi ôm lấy chân, tự hỏi vì sao mà Izana lại biết được.
Rõ ràng cậu đã che kín mặt, tóc, thậm chí còn cố gắng không nói gì nhiều để không bị lộ giọng cơ mà.
Nhận ra cậu thì chỉ có Kakuchou...
"Cốt cán Touman tuyên bố không liên can hay tiếp xúc gì với mày nữa, cũng nói rằng không biết nhà mày." - Kokonoi bảo. "Nhưng tao không biết tại sao bọn Izana lại biết khu vực mà mày sống nữa, chúng sẽ rình mò quanh đó đấy."
"Thời gian tới nhớ cẩn thận, cố gắng đừng đi một mình." - Gã dặn.
Cuộc gọi ngắn ngủi dừng tại đó. Kokonoi xoá nhật kí cuộc gọi ngay.
Gã đã đang vò đầu bứt tai vì giấy tờ thì sẵn, nay lại thêm nỗi lo mới đổ lên đầu.
Việc Takemichi can thiệp vào chuyện làm ăn của Touman đã bị phát giác. Lệnh bắt đã ban ra, có Chúa mới biết nếu cậu rơi vào tay Izana - một kẻ nổi tiếng là đáng sợ thì chuyện sẽ thành như thế nào.
Một chuyến làm ăn bị phá, nghe qua thì có vẻ Touman sẽ không gánh tội gì cho cam, nhưng gã cũng thừa biết việc vận chuyển cũng là để tổ chức sản xuất súng bên kia vừa như thử người, vừa như mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đưa quân nghiệp dư mang hàng đến, nếu Touman mà không bảo vệ được những thùng hàng thì tổ chức bên đấy cũng chẳng mất đi nhân lực, mà ngược lại, chúng chẳng có lí do gì để tin tưởng tiếp tục lăm ăn với Touman nữa.
Đó cũng chính là lí do vì sao Izana nổi điên đến như vậy.
Đòi tìm bắt Takemichi bằng được, có lẽ gã muốn tự tay động thủ. Tra tấn, tàn sát, cái nào cũng tồi tệ.
Kokonoi nắm chặt tay vào thành cốc uống nước, bắt đầu mong rằng người nọ sẽ không bị tóm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top