Chương 112

Hai người rời khỏi cảng, Takemichi suýt bỏ quên cây gậy bóng chày, may mà được gã kia nhắc.

Gã hỏi:

  "Mày cũng được đấy nhỉ? Một cái gậy nhẹ tênh thế này mà hạ được đám kia."

  "Mày đánh đấm ra gì phết đấy."

Takemichi nhún vai:

  "Tao không biết nữa, hồi bé mẹ tao suốt ngày gửi tao đi học võ, võ nào cũng học nhưng bây giờ nhớ được có mấy cái thôi à."

Đúng hơn thì người gửi cậu đi học là người mẹ của cậu ở thế giới cũ, người mà hình như có chấp niệm sâu sắc với việc rèn luyện võ cho cậu.

  "Tao đánh đấm cũng xoàng thôi." - Cậu cười.

Suốt bảy năm trời cậu đã gắn bó với các võ đường, nhưng lớn lên thì lại chỉ nhớ được vài ba chiêu có ấn tượng.

Hơn nữa hồi đấy cậu cũng không có đam mê với võ thuật, nên cũng không thể tránh khỏi việc kĩ năng bị mai một đi.

Cậu dẫn gã đến một quán mì, đặc biệt gọi cho gã một bát lớn.

  "Mà tao quên hỏi, sao mày ở trên tàu của bọn kia mà lại đánh chúng nó?"

  "Tao không liên quan đến bọn đấy." - Gã vừa thưởng thức mì vừa nói. "Tao leo lên tàu bọn nó thôi, chúng nó tưởng tao là nhân công đấy chứ."

  "Ồ!" - Takemichi ngạc nhiên. "Mày không phải người Nhật đúng không?"

Gã gật đầu.

  "Tao rời Brazil đến Ý mấy năm rồi."

Câu hỏi là sao gã trông như chưa từng đến Nhật Bản mà lại nói tiếng Nhật một cách tự nhiên như vậy. Takemichi nuốt nước mì, thắc mắc.

Ăn xong, như đã nói, Takemichi trả tiền.

Nhìn ra đường phố lúc này đông đúc xe cộ, cậu hỏi:

  "Mày mới đến chắc chưa thuê được nhà đâu nhỉ? Mày có mang tiền theo không?"

  "Bắt bừa mấy thằng trấn lột là xong." - Gã đáp.

  "..."

Takemichi im lặng nhìn gã. Gã kia bị nhìn ghê quá đành nói lại:

  "...Tao có tiền."

Hoá ra gã hồi ở Ý hay đi đàn hát kiếm tiền sống qua ngày, vì nhận thấy mức tiền được trả bắt đầu không đủ, gã mới lén leo lên một con tàu đánh cá, rồi mới phát hiện nó là con tàu vận chuyển vũ khí bất hợp pháp.

Nghĩ cũng buồn cười, đám người kia cũng không chuyên nghiệp, thấy gã là tưởng người cùng hội cùng thuyền, cuối cùng một thằng bị gã đập cho lăn đùng ra, mãi đến lúc bị cảnh sát còng tay đi mới ngơ ngác tỉnh.

  "Mày định sang Nhật làm nghệ sĩ dương cầm hả?"

  "Không, tao không có chứng minh nhân dân chứng minh thân phận, sẽ lộ chuyện tao nhập cư bất hợp pháp, mà muốn làm nghệ sĩ dương cầm thì cần có cái đó."

Mấy chỗ mà trước đây gã đàn hát thật ra cũng chỉ là mấy sòng bài bạc nguỵ trang thành quán rượu thôi, người ta không cần chứng minh công dân ở đó. Còn muốn thành một nghệ sĩ chân chính thì...

  "Thế giờ mày định thế nào?" - Cậu hỏi.

Gã ra chiều ngẫm nghĩ, sau đáp:

  "Mày có biết ở Nhật này có băng đảng nào có tiếng không?"

Takemichi ngạc nhiên.

  "Băng đảng á?"

Gã gật đầu, còn cẩn thận giải thích cho cậu:

  "Là một hội gần giống như xã hội đen chuyên bảo kê các tổ chức hay quán bar, quán rượu ấy."

  "Mày muốn gia nhập hả?"

  "Đúng rồi, có không?"

  "... Có."

Dựa vào tiền túi của gã, cậu cũng đã tìm được một chỗ thuê phù hợp, dù nó cách khá xa trung tâm thành phố. Nghĩ thấy Hắc Long thì đang thiếu nhân lực, gã bạn mới quen của cậu thì lại cần tiền, cậu đành dè dặt hỏi:

  "Ở Tokyo này có một băng đua xe, có làm hoạt động bảo kê thu tiền các thứ nữa, mày xem có ổn không?"

Ngẫm thêm, cậu lại bổ sung:

  "Lương ổn định, cũng có tiếng."

Gã kia đang nằm ệp trên giường, nghe vậy thì đáp:

  "Nghe ổn đấy."

  "Tên nó là gì?"

  "... Hắc Long."

  "Ồ."

Takemichi mở cửa sổ phòng thuê ra, sau đó giúp gã một tay để dọn qua căn phòng.

Gã có lẽ là kiểu người sống có phần tuỳ tiện, vì chẳng mang theo một đồ dùng cần thiết nào cả. Cậu đánh ứng tiền ra mua giúp gã chút quần áo và đồ dùng cá nhân.
 
  "Cái băng mà mày bảo ấy, Hắc Long, nó được cầm đầu bởi ai?"

Takemichi đẩy cây chổi lau nhà, tỉnh bơ đáp:

  "Tao."

  "Gì?"

  "Tao."

Gã nhướn mày ngạc nhiên, đan xen cả hứng thú.

  "Tao cũng đoán là mày có liên quan đến giới bất lương, nhưng không nghĩ mày lại đứng đầu cả một băng cơ đấy."

Cậu dựa cằm vào cán cây chổi lau nhà đang dựng đứng, cười:

  "Mục đích tao nhận chức là để đánh bại một băng đảng khác, mày thấy thế nào?"

  "Ổn thôi."

  "Trước mắt có tiền là được, tao chẳng thấy có gì to tát đâu."

Gã cười, vẻ bất tuân.

  "Mà này, tao không phục vụ ai cả đâu nhé."

Takemichi chỉ mỉm cười đáp lại gã.

Ở lại dọn dẹp đến đầu giờ chiều thì Takemichi đã mệt lử. Gã kia cũng đã bỏ tiền mua chút đồ ăn cất trong tủ.

  "Này." - Gã gọi.

  "Không phải 'này'." - Takemichi nằm thở. "Tao là Takemichi."

Gã sửa lại:

  "Này Takemichi."

  "Sao?"

  "Mày không có ý định báo với cảnh sát chuyện tao nhập cảnh trái phép à?"

Lúc nói câu này, hình như gã kia có ý hăm doạ. Chỉ cần là một lời ăn tiếng nói khiến gã nảy sinh nghi ngờ thì chắc chắn là sẽ không yên thân.

Dù sao thì gã cũng vào dạng to cao, chỉ qua lớp sơ mi thôi cũng đủ biết sau chiếc áo đó là cơ bắp cuồn cuộn.

  "Chẳng bù cho mình." - Cậu nghĩ bụng, sau đó âm thầm bĩu môi.

Đối với lời hăm doạ ngầm của gã, ngược lại Takemichi chẳng hề thấy sợ, mà chỉ đáp:

  "Không, chẳng liên quan gì đến tao."

  "Tự dưng băng tao có thêm nhân lực, ngu gì mà đi tố giác?"

Vậy đấy. Takemichi nhìn gã. Ánh mắt ấy dò trên người cậu chẳng bao lâu, sau đó nhìn sang chỗ khác.

  "Tao là South. Terano South."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top