Chương 11
Sau cuộc đàm phán với Hắc Long, Takemichi và Chifuyu tụ họp cùng cấp cao Touman trong một quán ăn cũng như để báo cáo tình hình.
"Vậy là đánh nhau với Hắc Long?"
Tên xăm rồng hỏi. Takemichi đáp:
"Đúng vậy."
Một tên to con, hình như là đội trưởng phiên đội 5 bảo:
"Nếu giết người thì coi như cả thế giới kết thúc đấy thằng ngu."
"Mày đừng có mà đùa chứ, "giết" gì chứ, tao đã nói với mày cả trăm lần rồi mà!" - Nahoya với điệu cười đặc trưng của cậu ta đáp lời.
"Giết sao hả Takemichi?"
"Mày lại nói thế nữa rồi."
"Dù sao thì tao cũng không đồng ý đánh với Hắc Long để ngăn Hakkai giết Taiju đâu."
Takemichi im lặng nghe ý kiến.
Nguyên nhân của cuộc tranh luận này mới xuất hiện chưa đầy một tiếng trước, lúc cả bọn vừa rời nhà Taiju không lâu, Hakkai đột nhiên đuổi theo cậu và Chifuyu lúc ấy đang trên đường để giãi bày tâm sự cũng như củng cố thêm quyết tâm của gã.
Từ nhỏ, hóa ra anh em nhà Shiba đã không có mẹ, cha của họ hầu như không ở nhà. Trong hoàn cảnh ấy, Taiju đã đứng lên và trở thành người quản lí, cũng là một kẻ giỏi bạo lực.
"Từ khi còn là một đứa trẻ, Taiju đã là 'vua'. Anh ta sẵn sàng sử dụng sức mạnh hơn người của mình nhưng mà..." - Hakkai nói. "Hơn hết là anh ta nắm trong tay kĩ thuật hiểu được lòng người, những kẻ vây quanh đều mê mệt Taiju."
"Anh ta không chấp nhận thứ bạo lực dở dở ương ương, kể cả với anh em của mình."
Taiju khi còn nhỏ, theo lời của Hakkai, gã rất yêu quý em trai và đặt vào đó nhiều sự kì vọng.
"Tao nghĩ sự yêu quý đó thật là đau khổ."
Taiju đã có kì vọng nuôi dạy Hakkai thành một kẻ như gã ta, nhưng Mitsuya đã ngăn điều đó lại, nói với gã rằng:
"Bạo lực chỉ dùng để bảo vệ."
Hakkai kể về những lần gã quyết chịu đòn thay chị gái, những lần Taiju trở mặt đánh cả Yuzuha dù cả gã và Hakkai đã hứa rằng đánh gã thay phần của Yuzuha, và lấy lí do là bảo vệ trật tự gia đình.
"Một kẻ quá đáng." - Chifuyu bức xúc.
"Chuyện giải phóng Yuzuha, Taiju chắc chắn sẽ không làm đâu. Tao đã quyết định rồi, chỉ cần không còn Taiju nữa..."
Takemichi nhướn mày ngạc nhiên, trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ.
"Tao đã rời Touman vì điều đó, vì tao không muốn bôi tro trát trấu vào mặt Touman."
"Từ giờ tao sẽ sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình mình, tao sẽ giết Taiju."
Suy đoán của cậu là đúng. Chifuyu "hả" một tiếng đầy ngạc nhiên. Hakkai đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gã nhắc lại lời nói ghê rợn đó.
"Tại sao mày lại nói với bọn tao?"- Takemichi hỏi.
"Bày tỏ quyết tâm... Nhỉ?"
"Tao chấp nhận chuyện bị bắt, đừng dính dáng gì đến tao nữa."
Hakkai cười, quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng tao đã rất vui, Takemichi à."
Chuyện giang hồ chém giết nhau vốn tưởng chỉ là việc chỉ có ở nơi góc tối nhất của thành phố, là chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc sống của Takemichi, lúc này lại trải ra ngay trước mắt cậu. Cậu không có ý định ngăn gã lại, cậu chỉ tỏ ra bình thản nói với người bạn mới quen một câu thôi:
"Khi mày cầm con dao ấy, hãy thử nghĩ xem bản thân mày có muốn làm vậy, và đấy có phải cách duy nhất rồi không, mọi chuyện do mày tự quyết định thôi."
Hakkai nghe thấy lời cậu, dường như gã còn đứng lại, nhưng Takemichi đã quay lưng rời đi cùng Chifuyu.
Vấn đề của gia đình người ta, Takemichi chẳng chen vào được. Tuổi trẻ vẫn nông nổi, Takemichi biết cậu không ngăn được ý định giết người của Hakkai, cũng chỉ đành khuyên gã vậy thôi. Thế nhưng trong lòng cậu dường như hừng hực một cảm giác vô cùng bức xúc không biết từ đâu ra. Takemichi thở dài:
"Tao không muốn Hakkai giết Taiju."
Chifuyu không cho là Hakkai sẽ làm vậy. Gã cuốc bộ ngay phía sau, ngước nhìn bóng lưng cậu.
"Hakkai làm cách nào mà giết Taiju được chứ? Không phải là nên suy nghĩ về việc đó sao?"
Biết là thế, nhưng lòng Takemichi vẫn là cái suy nghĩ Taiju thật sự sẽ chết.
"Tao nghĩ tao sẽ ngăn Hakkai lại, và nếu như có thể đánh bại Hắc Long thì có thể chuyện bạo lực trong gia đình bọn họ sẽ ngừng lại."
Cậu quay đầu nhìn Chifuyu bằng ánh mắt quyết tâm, nhưng trong lòng cậu bỗng hẫng lại.
"Tại sao mình lại muốn can thiệp vào việc này làm gì?"
Takemichi cảm thấy kì lạ. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, vậy sao trong một khoảnh khắc cậu lại có những lời nói và suy nghĩ như thế?
Cậu ngỡ ngàng vì suy nghĩ của bản thân, sau đó nuốt nước bọt định rút lại lời đã nói, nhưng đã muộn. Dường như bị cuốn vào ánh nhìn đầy quyết tâm của Takemichi, Chifuyu đành phải vò đầu chịu thua:
"Tao hiểu rồi, tao cũng sẽ tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top