Chương 108

Mikey khoác chiếc áo khoác, lẳng lặng đi ra cửa.

  "Mikey, anh đi đâu đó?"

Mikey liếc về phía sau. Emma khó hiểu nhìn theo sau gã.

  "Anh sẽ không về trong thời gian tới, đừng tìm anh."

  "Anh có việc."

Emma nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Mikey đã quay đi, và rồi bóng hình gã khuất sau cổng nhà.

Đến tận lúc gã đi mất dạng, Emma mới ngỡ ngàng nhận ra là gã đang bỏ nhà đi bụi. Cô hốt hoảng gọi tìm người.

Draken nhấc máy, báo rằng Mikey đã đến và ở lại căn cứ mới của Touman, cũng khuyên cô trước hết đừng vướng bận hay tìm cách đến kéo gã về, vì hiện tại Mikey trông không ổn chút nào, tốt nhất không nên chọc đến.

Emma nghe, sau đó là tiếng báo đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Chiều tối, bầu trời xám xịt.

Emma từ từ bỏ điện thoại xuống, bất giác, cô nhìn về phía tường sau nhà.

Không có một cái gì ở đằng đó cả, chỉ có mây đen kéo đến, và dường như đang chỉ đợi để đổ xuống một cơn mưa nặng hạt, đi cùng là gió rít và sấm chớp.

Bên ngoài, gió thổi chiếc lá quét đất nghe loẹt quẹt. Sắc xanh xám bao phủ lấy không gian, biến khung cảnh trước mắt Emma trở nên có phần ảm đạm.

Một làn gió quét lên má cô, thổi một vài sợi tóc hoe bay lơ thơ.

  "Bão sắp đến rồi."

———————————

Takemichi cất gọn chiếc cúc áo được Kazutora tặng vào trong một chiếc hộp, xong mấy hôm sau nghĩ sợ mất, cuối cùng lại lôi kim chỉ ra, tháo cúc áo thứ hai trên chiếc áo của bản thân ra, cẩn thận thay thế nó bằng chiếc của Kazutora.

Có nó thì chắc là cả năm sẽ may mắn trong học tập, Takemichi vui vẻ nghĩ.

Cậu ngước lên nhìn, thấy bầu trời ngả màu tối tăm, xa xa có ánh chớp sáng.

Takemichi nhớ ra mẹ cậu đã mang ô đi làm hồi sáng nay thì mới yên tâm cắm mặt vào tiếp tục khâu cúc.

Không biết đã bao lâu, trong căn phòng điện sáng, quạt bật nhè nhẹ cho thoáng phòng, chợt có một tiếng ầm lên, làm Takemichi hoảng hồn suýt đâm kim vào tay.

Vừa rồi là tiếng sấm. Takemichi vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện ra điện thoại đang chớp nháy.

Báo cuộc gọi đến, có lẽ là đến từ lúc có sấm nên Takemichi không nhận ra. Mở máy lên, là cuộc gọi từ một số lạ. Cậu có chút chần chừ, cuối cùng vẫn bấm nghe.

  "Alo, xin hỏi ai đó ạ?"

  "Tao đây."

  "...Tao nào?"

Takemichi tạm thời chưa nhận ra giọng nói đó. Bên kia có vẻ cũng có phần bối rối, mới bảo lại:

  "Là Kawaragi Senju."

  "À, xin chào Senju-kun! Xin lỗi nha, tao không biết số mày ấy, để giờ tao lưu lại."

Bên kia, Senju ậm ờ mấy câu. Takemichi lưu số của gã vào máy, sau đó mới gật gù bảo:

  "Tao lưu rồi đây, dạo này mày khoẻ không?"

  "Tao khoẻ, mày thì sao?"

Cậu cười:

  "Tao cũng thế."

  "Mà có chuyện gì tự nhiên mày gọi tao thế?"

Senju nghiêng đầu về phía tai đang áp vào điện thoại.

  "Tao muốn hỏi mày vài việc."

  "Mày cứ hỏi đi."

  "Thế này..." - Đầu dây bên kia, Senju nghe tiếng sấm nổ đì đùng phía xa. "Mày là Tổng Trưởng Hắc Long phải không?"

  "...Phải, sao mày lại biết?"

Senju nhún vai, sau đó nhận ra Takemichi không thấy được động tác này của gã, đành nói lại:

  "Tại sao tao lại không biết được, cáu tên của mày là một chủ đề được bàn tán khá sôi nổi suốt mấy tuần nay đấy."

  "Làm gì có bất lương nào chưa từng nghe danh chứ?"

Cậu ngạc nhiên, hỏi lại:

  "Mày cũng là bất lương?"

  "Chắc thế, dù từ trước đến giờ tao chẳng tham gia bất kì một băng đảng nào cả."

  "Tao muốn gia nhập Hắc Long, có được không?"

  "Tao có thể giúp mày lật đổ Touman."

Takemichi im lặng, cậu nheo mắt lại. Suốt ba đến bốn phút sau đó, cậu cũng chẳng hé miệng lấy một lời.

Senju đợi mãi không thấy câu trả lời, đành bối rối hỏi:

  "Có được không?"

  "À... Cũng được chứ, tao không phản đối đâu."

  "Tất nhiên là mày có thể gia nhập cùng bọn tao."

Senju đang bối rối nghe giọng cậu vui vẻ như thế cũng thấy nhẹ lòng. Gã lại quay lại vẻ nghịch ngợm mọi khi, nói lời bông đùa với Takemichi.

Takemichi hẹn gã đầu tháng 5 đến họp bang, Senju vui vẻ chấp nhận ngay.

  "Mày có vẻ vui quá nhỉ? Hắc Long đâu phải băng lớn mạnh gì đâu?"

  "Hả?" - Senju ngạc nhiên như không thể tin được lời cậu vừa nói. "Mày đùa ấy hả? Cả cái băng của mày Tokyo nào ai không biết? Chưa kể còn được cầm đầu bởi mày nữa?"

  "Nên là tao vào băng, tao sẽ góp sức cho băng còn lớn mạnh hơn nữa." - Senju cười.

  "Tao hiểu rồi, haha."

  "Vậy nhé, tao đi nấu cơm đây, mà mày lưu số tao chưa?"

  "Tao lưu rồi, đi nấu cơm đi nhé."

Takemichi nói:

  "Gặp mày sau."

  "Bye." - Senju đáp.

Cuộc gọi kết thúc, bỏ lại bên tai Takemichi tiếng tút tút của cuộc trò chuyện bị ngắt. Senju thản nhiên bông đùa vì thấy giọng nói của Takemichi nghe rất vui vẻ, nhưng giả dụ nếu lúc này mà nhìn thấy vẻ mặt của Takemichi, chắc chắn gã sẽ chẳng dám hé lấy một lời.

Ánh nhìn của Takemichi lạnh căm căm, đôi mắt nheo lại nhìn về phía góc tường tối.

Đèn chỉ bật một cái, nên chỗ góc tường ánh sáng chiếu không nhiều.

Cậu không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn vào đó, như thể ngay từ cái lúc đang trò chuyện với Senju, một sự hiện diện nào đó đã tước mất sự chú tâm của cậu.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, đánh lên góc sáng góc tối trong cả căn phòng. Sét ở gần, nên tiếng sấm rền vang nghe đủ khiến người ta phải giật mình khiếp sợ.

Vẫn giữ ánh nhìn mà bất cứ một ai quen biết Takemichi đều chưa từng bắt gặp trên khuôn mặt cậu, Takemichi bắt đầu hơi nhúc nhích.

Chẳng biết từ lúc nào, trong góc phòng đã xuất hiện một vật dị thường, mà Takemichi đã dọn phòng từ trước đó, tin chắc rằng nó chưa từng tồn tại ở vị trí nọ.

Chính xác hơn, nó là một tấm ảnh chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top