Chương 107

Hai người chạy mãi đến tận gần cổng trường. Hoàng hôn buông xuống, thả bức màn hồng tím nom thơ mộng vô cùng.

Takemichi đứng thở, Kazutora thì đỡ cho Takemichi khỏi run chân.

Một lúc sau khi nhịp thở của cậu bình ổn hơn, Kazutora mới cười:

"Nhanh nhỉ, mới ngày nào chúng mình còn ngồi đằng kia nói chuyện."

Takemichi nhìn về hướng đó, thấy vẫn là hàng cây, hoàng hôn đổ màu xuống nền cỏ, rắc trên từng chiếc lá.

Cậu vô thức mỉm cười.

Kazutora nhìn thấy nụ cười đó, gã bảo:

"Mình cùng về nhé."

"Vâng."

Takemichi cùng gã rời khỏi sân trường sơ trung Mizo, hai người cùng sóng bước trong nắng chiều, rốt cuộc cũng quên bẵng mất việc mà cần làm không phải là cùng đi dạo trên đường một cách thảnh thơi thế này.

Hoa anh đào nở dọc trên con đường hai người bước, dệt thành thảm hoa lóng lánh. Takemichi ngước nhìn những cánh anh đào rơi lả tả khi một làn gió quét qua. Kazutora không có chủ ý nhìn hoa, nhưng gã vẫn có thể biết được hoa đẹp thế nào.

Vì vẻ mặt của người kia, ánh mắt của người đang ngắm hoa, nụ cười của người đó, tất cả đều ánh lên vẻ rung cảm trước thiên nhiên. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy khiến gã xúc động.

Đôi mắt của Takemichi lúc nào cũng ánh lên sức sống, phải không?

"Kazutora-senpai." - Takemichi nghiêng đầu quay lại nhìn gã, cười.

Tim Kazutora hẫng một nhịp.

"Anh đây."

Takemichi vừa nghĩ ra lời để nói, cậu hỏi:

"Anh đã quyết định sẽ vào học tại trường nào chưa ạ?"

"Anh quyết định được rồi. Còn em thì sao?"

Takemichi trầm ngâm, cuối cùng đáp:

"Chắc là em sẽ để đến đâu thì đến. Nhưng mà Kazutora-senpai đỉnh thật đấy, thi được điểm cao thế kia mà."

"Anh có thể ôn cho em, nếu em muốn."

Tiếng Takemichi cười khúc khích, hoà cùng với làn gió nhẹ. Kazutora tưởng như gã nghe được mọi âm thanh nhỏ nhất ngay giây phút đó, tất nhiên bao gồm cả âm thanh hoa chạm xuống đất, khẽ khàng, dù đó là chuyện nghe rất bất khả thi.

Gã hỏi:

"Touman dạo này sao rồi? Mọi người vẫn còn khoẻ chứ?"

Cậu nghe vậy, ngại ngùng xoa tóc gáy, trả lời gã:

"Em rời Touman rồi ạ, cũng không gặp ai nữa. À mỗi hôm nọ em gặp Mitsuya-kun thôi, cậu ấy vẫn khoẻ ạ."

"Em rời Touman hả?" - Kazutora ngạc nhiên, gã mở to mắt.

Takemichi gật đầu.

Kazutora nhíu mày như khó tin lắm, nhưng gã không nói thành lời.

"Anh rời Touman bao lâu rồi ạ?" - Takemichi hỏi.

Kazutora nhẩm, gã đáp:

"Chắc cũng khoảng 5-6 tháng gì đó rồi đấy, anh rời từ sau trận Halloween mà."

"Mà cũng thời gian đó anh gặp em nhỉ?"

Takemichi lục lại kí ức như được bổ sung trong đầu cậu. Vì một lí do nào đó mà cậu, từ sau lần trúng đạn suýt bỏ mạng đã vô thức tiếp nhận một số kí ức cũ.

"Vâng, anh vừa gặp đã ôm em làm em sợ chết khiếp." - Takemichi cười.

Kazutora cầm bằng tốt nghiệp trên tay, cũng cười. Takemichi nhớ lại, nói thêm:

"Thế mà ngay sau đó anh lại dắt em đến căn cứ Valhalla được, đúng là hồn vía em lên mây luôn ấy."

Cậu quay lại, định bụng nhắc lại chuyện cũ một chút, ai ngờ lại bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của Kazutora.

Kazutora mở to mắt, nhìn cậu mà không nói lời nào, cứ như là bị đơ tại chỗ.

"Kazutora-senpai?"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Làm-Làm gì có?" - Kazutora hỏi lại.

Takemichi hoang mang, định hỏi lại gã là làm gì có cái gì, thì Kazutora, với vẻ mặt nghệt ra đã trả lời câu hỏi đó cho cậu.

"Vào lần đầu tiên ta gặp nhau, anh làm gì dẫn em đi gặp Valhalla đâu?"

"Sao em lại nghĩ như thế?"

Sống lưng Takemichi lạnh toát, cậu vội vã lục lại kí ức.

Có chuyện gì mà cậu không thể biết ư? Có chuyện gì mà ai cũng biết sao?

Takemichi tưởng cậu nhớ nhầm rồi nói nhăng nói cuội làm gã khó chịu, đành vội vàng chữa lại:

"À không, em nhầm, anh không dẫn em đi đâu cả."

"Em nhớ nhầm đó haha."

Kazutora mấp máy môi, mày nhíu chặt lại, da mặt tái đi không biết vì đang e sợ cái gì.

Mãi cơ thể của gã mới nhúc nhích, gã đi về phía trước, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể, nhưng trông gượng gạo phát sợ.

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Đây ạ, đi hết con phố này, rẽ vào là đến ạ."

Kazutora gật đầu, đưa cậu về đến cổng nhà. Đến cuối Takemichi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với gã.

Cậu định mở cửa đi vào trong nhà, thì bất chợt, Kazutora như người tỉnh khỏi giấc mộng, gã vội gọi cậu lại:

"Takemichi, khoan đã em."

"Vâng? Sao vậy ạ?"

Kazutora ngượng ngùng cho tay lên áo, tại đường cúc thứ hai cẩn thận gỡ một chiếc xuống. Gã cố lấy nụ cười đáng tin nhất để nhìn Takemichi.

"Anh cho em mượn chút vía học tốt này, giữ tạm cái này em nhé."

"Giữ hộ anh." - Kazutora bảo.

Cái cúc được gỡ ra nhẹ nhàng như không, có lẽ nó đã bị nới lỏng từ trước đấy. Kazutora vừa nói vừa đặt chiếc cúc nhỏ vào giữa lòng bàn tay cậu, sau đó dùng tay gã áp lên tay cậu ý muốn cậu hãy nhận lấy.

Cậu đón lấy chiếc cúc, cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay.

Chỉ là một chiếc cúc bình thường, nhưng nếu nó được lấy từ áo của thủ khoa tốt nghiệp thì quả là điều đáng nói. Takemichi mỉm cười toe:

"Em cảm ơn anh ạ."

"Em vui là tốt rồi." - Kazutora cười, nhưng không rõ nụ cười của gã vì sao trông có vẻ buồn bã đớn đau.

Có lẽ là vì màu của hoàng hôn đang nhạt dần, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm.

Gã dịu dàng nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách, nhìn lâu đến mức cậu quên cả chú tâm đến nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt gã. Mái tóc nhuộm lai vàng đen của gã đã dài ra từ hồi nào, cột thành một chùm thấp phía sau.

"Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã ôm em khóc, em còn nhớ không?"

Bị nhắc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, đành cười gượng:

"Dở khóc dở cười thật anh nhỉ, nhưng mà tình huống bất đắc dĩ thì em cũng không để ý đâu ạ."

Kazutora dịu dàng cười.

"Anh đã ôm em mà khóc đấy."

Takemichi cười lộ chiếc nanh nho nhỏ.

"Em không để ý đâu, haha."

"Anh đã khóc đấy..."

"...Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top