Chương 106
Chifuyu đã từ bỏ việc rình rập để gặp Takemichi vào giờ ăn trưa, thay vào đó, gã gọi điện thoại.
Một cuộc, không bắt máy.
Hai cuộc, không bắt máy.
Ba cuộc, vẫn không có hồi âm.
Mitsuya bảo rằng ngày hôm đó, đứng trước sự ngập ngừng của gã về vấn đề nghi ngờ hay không, vẻ mặt Takemichi đã biểu hiện rõ rằng cậu thấy tổn thương. Tất nhiên ngày hôm sau gã tìm đến tận nhà Takemichi để xin lỗi, nhưng chẳng lần nào gặp được.
Gã im lặng chờ Takemichi, và khi thấy Kakuchou chở cậu từ trường về nhà, Chifuyu đã đoán được cậu đang ở chung với mấy người Thiên Trúc, vì vậy, gã lại kiên nhẫn đợi Takemichi quay lại Shibuya, theo lời của mẹ Takemichi đã nói.
Dù thi thoảng vẫn vô tình lướt qua trên đường phố, nhưng Chifuyu chưa bao giờ thật sự gặp lại được Takemichi, vì chẳng mấy cậu lại lướt qua gã, lẩn vào trong đám đông rồi mất dấu.
Điều này làm Chifuyu thấy lòng như lửa đốt, khi mà cảm giác bất lực bao trùm lấy gã.
Sau đó là những cuộc gọi điện không có hồi âm, và tận đến thời điểm hiện tại, tức là hơn 1 tuần không hề có cuộc gọi nào được hồi âm, Chifuyu thấy đau khổ.
Bạn của gã đau lòng vì bị nghi ngờ bởi chính tên cộng sự tồi là gã, và giờ đến lượt gã cảm thấy như bị bỏ rơi.
——————————
Takemichi ngáp một cái. Cậu kiểm tra lại mục tin nhắn và cuộc gọi, thấy mình không bỏ lỡ cái gì mới yên tâm tắt máy.
Toàn là số từ phía Hắc Long, không thì là cuộc gọi, tin nhắn từ mẹ cậu. Takemichi cầm cả hai máy, một máy mang số điện thoại cậu hay dùng nhất, cái còn lại là để dự phòng.
Cả hai máy đều lưu đủ số, nhưng mãi đến khi Takemichi trở về Shibuya và nhận ra đã bỏ quên chiếc điện thoại dùng chính, cậu mới nhớ ra hình như Touman chỉ biết mỗi một số máy của cậu.
Có nghĩa là nếu có cuộc gọi đến từ họ, thì ở một chỗ nào đấy trong nhà Izana, điện thoại cậu sẽ rung, hoặc là nó đã hết điện sập nguồn.
Giữa tháng tư, thời gian trôi nhanh đến mức chẳng mấy mà đã đến buổi lễ tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị khoá trên.
Nghe đâu đàn anh khối trên của cậu, Kazutora đã tốt nghiệp với số điểm rất cao, khiến các giáo viên trong trường khen ngợi không ngớt lời. Điểm cao như thế chắc chắn sẽ đỗ nhiều trường điểm, vừa có tài vừa có sắc như thế đúng là tuyệt vời,... Những lời đó hầu như ngày nào ở trường cậu cũng nghe được khi có ai đó nhắc về Kazutora.
Takemichi cũng chưa có dịp gặp Kazutora để chúc mừng gã, vì từ đầu buổi lễ đến giờ cậu phải ngồi im một chỗ nghe những bài phát biểu dài ngoằng.
Kazutora cũng lên phát biểu vài lời để tri ân thấy cô và mái trường, lúc gã lên bục, cậu đã thấy nhiều nữ sinh hớn hở thì thầm to nhỏ với nhau.
"Chúng em có được ngày hôm nay, nhờ vào công lao..."
Takemichi lắng nghe. Giọng nói của Kazutora nói vào micro nghe trầm mà ấm áp. Gã đứng đó đọc bài phát biểu, các thầy cô bên dưới rơm rớm nước mắt vì cảm động.
Hanemiya Kazutora quả là một nam sinh kiểu mẫu, điều này thì bất kì một học sinh hay giáo viên trường sơ trung Mizo đều phải công nhận.
Gã khoác áo cử nhân, lúc này bỏ tờ giấy trên tay xuống.
"Trong cuộc đời chúng ta, dù là có gặp phải khó khăn hay trở ngại gì, xin đừng nản lòng. Có những việc nghe có vẻ rất khó để làm được, nhưng chỉ cần có ý chí và cố gắng hết lòng, chúng ta sẽ làm được."
"Bởi vì ước nguyện, khao khát của mỗi chúng ta là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên cuộc đời này."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên trong cả hội trường. Tiếng bạn bè của gã hú hét cổ vũ bên dưới làm Takemichi phải mỉm cười. Kazutora rời bục, trước khi đi xuống, hình như gã nhìn xuống hàng ghế khu cậu ngồi, nháy mắt một cái.
Các nữ sinh lại được dịp đỏ mặt xì xầm. Tiếp nối sau đó là một bài phát biểu tạm biệt đàn anh đàn chị của học sinh, và phải đến khi bài phát biểu kết thúc thì mới học sinh mới ùa ra ngoài sân.
Những anh chị học sinh tốt nghiệp ôm vai bá cổ nhau mà cười trong sung sướng, và cũng lấy làm tiếc nuối khi chưa chắc lên cấp 3 đã gặp lại nhau.
Hoa đào nở rộ, người người đứng dưới tán cây chụp ảnh. Takemichi nghiêng mình tránh đường cho học sinh khác, dò dẫm trên sân trường tìm Kazutora. Hỏi mãi mới biết được vừa khi nãy gã bị một đám fan nữ bao vây, đến giờ vẫn chưa thoát.
Takemichi theo chỉ đường nhìn đến, thấy Kazutora đang chật vật giữa cả chục cặp mắt ngưỡng mộ của học sinh nữ và cả học sinh nam, một tay giữ quà và hoa được tặng, một tay đang phải làm dáng để chụp ảnh cùng người ta, tuy nhiên, gã vẫn nở nụ cười đúng mực, và hết sức tự nhiên.
Gã đã thay đồng phục trường.
Takemichi im lặng đứng chờ, thấy cũng ngượng vì không có quà hay hoa để tặng gã.
Kazutora chụp ảnh xong cùng một bạn nữ, đang tính ngó vào xem ảnh chụp thế nào thì phát hiện Takemichi đang đứng cách đó không xa. Mắt gã sáng lên.
"Takemichi!"
Takemichi giơ tay chào gã. Tiếng gọi đó của Kazutora đã thu hút sự chú ý của các bạn nữ. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào làm cậu hơi ngượng ngùng.
Kazutora cười, gã ngó lại tấm ảnh một lần nữa rồi giơ ngón cái, nói:
"Ảnh ổn lắm nhé!"
"Nhưng mà mọi người này, tiếc quá nhưng mà có khi bọn mình tạm biệt nhau ở đây thôi nhỉ?" - Gã liếc về phía Takemichi. "Bạn anh đến rồi, anh phải đi đây."
Tiếng người ồ lên tiếc nuối. Kazutora cảm ơn từng người một vì những món quà và hoa chúc mừng, sau đó mới rời đi, để lại mấy fan nữ với tấm ảnh chụp chung.
Kazutora chạy đến chỗ Takemichi. Cậu còn chưa hiểu gì đã bị gã nắm lấy tay, kéo cùng chạy.
"S-Senpai?"
Kazutora cười lộ những chiếc răng trắng, nét mặt vui vẻ vô cùng.
"Chỗ này đông quá, đi với anh ra chỗ khác đi."
"Ơ- vâng ạ."
Fan nữ của Kazutora nhìn gã chạy đến nắm lấy tay Takemichi, hai người cùng chạy ra xa khỏi đám đông ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên lại cảm thấy lãng mạn.
Nói thế nào được nhỉ, hai người họ trông như đang níu lấy tay nhau mà chạy trốn khỏi sự xô bồ của thế gian này vậy.
Xa khỏi nỗi đau, gánh nặng, và vô vàn thứ khác nữa đè nặng lên trái tim con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top