Chương 104

Một ngày cuối tháng 3, một số điện thoại quen thuộc gọi đến máy cậu. Takemichi nhấc máy.

  "Chủ nhật này đến Chuo đi. Tao có thứ muốn đưa cho mày."

Takemichi ngạc nhiên, nhưng chủ nhân của số máy đó chỉ nói vậy rồi tắt máy. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó quyết định y lời.

Sáng chủ nhật, tức ngày 1 tháng 4, cậu bắt tàu đi Chuo. Đi Chuo mất ít thời gian hơn là đi từ Shibuya đến Yokohama, dù vậy, do gần đây ăn ngủ kĩ, lúc lên tàu cậu cũng mơ màng ngủ gật mấy lần tàu mới thông báo sắp tới ga.

Sống trên đời sắp 20 năm, cũng đến nhiều nơi mà đến Chuo cậu chẳng biết một cái gì. Nắm tờ giấy ghi địa chỉ mà người kia nhắn rồi xoá vội, cậu phải chạy tới chạy lui để hỏi, lúc đến được nơi thì đã gần 2 tiếng từ lúc đặt chân xuống ga.

Nơi mà cậu được hẹn là một phòng trà sang trọng. Takemichi hơi bối rối vì lúc chạy đến đây còn chẳng đem theo nhiều tiền.

Điều làm Takemichi quan ngại là nếu mà cậu bước chân vào đây rồi có bị quẳng ra ngoài hay không?

Nhân viên bên trong đã chú ý đến Takemichi, bọn họ bước ra chào đón khách như lẽ thường.

  "Xin hỏi ngài có đặt trước phòng không ạ?"

Takemichi thở dài, xong mới đọc ra cái mật hiệu mà cậu và người trong điện thoại đã thống nhất với nhau mỗi lần hẹn gặp. Cậu nhìn thẳng vào mắt của kẻ đứng vị trí trung tâm trong số những nhân viên, nói một cách không hề nao núng.

  "Ta là chủ nhân của chủ nhân các ngươi, hãy dẫn ta đến gặp gã ta."

Người nhân viên đó mở to mắt, sau đó lập tức nghiêng mình cúi đầu lùi về một bên. Dàn nhân viên tiếp đón cũng xếp thành hai hàng.

  "Mời ngài vào bên trong, tôi sẽ dẫn ngài đến phòng trà mà ngài đã đặt trước." - Cô nàng nhân viên đó nói.

Cảm giác được tiếp đón như một nhân vật quan trọng thế này làm Takemichi hơi ngại ngùng. Cậu bẽn lẽn đi sau nữ nhân viên, trái ngược với ánh mắt có thể đâm thẳng vào tâm can người ta khi nãy.

Cô nàng nhân viên ngỏ ý muốn cầm giúp cậu cái túi nhỏ hình vuông cậu đang cầm trên tay, nhưng Takemichi từ chối. Rẽ qua nhiều lần cửa, đi lối dành cho nhân viên, cuối cùng cậu cũng được đưa đến trước một cánh cửa chạm khắc.

Nữ nhân viên cúi đầu.

  "Ngài ấy đang ở trong này, chúc hai người có một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ."

Takemichi gật đầu nói cảm ơn cô, sau đó đợi nữ nhân viên đi khuất, cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Sau tiếng lộc cộc đầu tiên, cái giọng nói của người cậu cần gặp đã vang ra:

  "Vào đi."

Takemichi mở cửa đi vào. Bên trong là một văn phòng nhỏ bày biện đơn giản, chỉ có một khu làm việc và quầy bar.

  "Lâu lắm rồi không gặp mày." - Takemichi cười. "Mày vẫn khoẻ chứ, Kokonoi?"

Kokonoi ngẩng đầu lên, tay đang chống cằm cũng bỏ xuống. Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chân mày nhướn khe khẽ.

  "Mày uống gì không?"

  "Latte như trước, tao cảm ơn."

Kokonoi gật đầu. Takemichi tìm một chỗ, cuối cùng ngồi luôn lên chiếc ghế ngồi trước quầy bar, là chỗ vốn là để trong những quán bar, người ta vẫn ngồi xem pha chế.

Cậu nhìn Kokonoi pha chế đồ uống cho cả hai, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

  "Phòng trà này cũng là của Koko hả?"

  "Phải, nơi này dưới quyền của cá nhân tao." - Dừng một chút, gã nói. "Có hơi xa so với Shibuya một chút, nhưng bù lại ở đây không phải lo tai mắt."

Takemichi gật đầu. Kokonoi rót Espresso vào cốc cho cậu, sau đó lại pha cho bản thân một cốc cà phê đen.

Gã đẩy cốc Latte về phía Takemichi, lấy cốc cà phê của bản thân rồi đứng uống luôn tại quầy. Xong xuôi, gã lấy từ trong ngăn tủ rượu ra một sấp giầy tờ ghi chép đầy đủ như báo cáo hàng ngày.

  "Đây là tổng quan về các hành động của cốt cán Touman trong những ngày qua, ngoài ra còn thêm một chuyện nữa."

  "Đó là chuyện gì?"

Kokonoi lại lấy từ trong tủ ra thứ gì đó. Cái vật lành lạnh ấy được đặt vào tay Takemichi, nỗi sợ từ lúc nằm viện mấy ngày của cậu làm Takemichi dựng tóc gáy.

Đó là một khẩu súng ngắn.

Toàn thân màu đen, đường cắt lẫn hoa văn trên thân súng đều cho thấy chắc chắn thứ này không phải bị tuồn từ chợ đen ra ngoài.

  "Touman đã có ý hợp tác với xưởng buôn súng phi pháp ở Ý." - Kokonoi nói, giọng đều đều. "Nếu phi vụ này thành công trót lọt, Touman sẽ là phe trung gian giữa xưởng buôn súng và những kẻ núp trong bóng tối Nhật Bản."

Cậu hiểu cái danh từ đó nghĩa là gì. Kẻ núp trong bóng tối Nhật Bản.

  "Touman sẽ tiếp nhận và đem súng đến cho họ một cách an toàn nhất có thể, hay ta vẫn thấy nó có điểm giống với việc bảo kê ở các quán nhậu hay khu ăn chơi trác táng của giới nhà giàu."

  "Địa điểm giao dịch là ở đâu?" - Takemichi hỏi.

Kokonoi có vẻ là đã thừa biết cậu sẽ hỏi vậy, nên đáp luôn:

  "Cảng Yokohama."

  "Thế nếu đơn giao dịch đó mà bất ngờ bị cảnh sát phát hiện ra trước khi đến tay Touman thì sao?"

  "Thì trách nhiệm sẽ bị quy lên bên vận chuyển đường biển của bọn họ, Touman không chịu trách nhiệm cho việc đó." - Kokonoi nhún vai.

  "Dự kiến thời gian cập cảng là 5-6 giờ sáng, họ mang theo khá nhiều lính như chủ yếu là nghiệp dư thôi."

Takemichi gật đầu. Thay vì khuấy đều ly Latte thì cậu cứ thế uống luôn. Vị ngòn ngọt của nó là cậu thấy thích thú.

  "Koko pha Latte đúng là đỉnh nhất luôn."

Kokonoi đang bàn chuyện, lại tự nhiên nghe được câu khen ngợi từ cậu thì tạm thời tắt tiếng, sau đó quay sáng nhìn cái ghế bàn làm việc.

  "Ờ."

  "Nhưng mày định đối đầu với Touman?" - Chợt nhớ ra còn thắc mắc, gã gác lại sự ngại ngùng vừa nãy, hỏi.

  "Đúng vậy. Tao sẽ tập hợp thêm quân trước khi buổi giao dịch đó diễn ra, tất nhuên là vì kujc đích phòng hờ thôi."

Cậu cười.

Kokonoi liếc nhìn cái nụ cười vô hại ấy, đành cho cốc cà phê lên uống một ngụm nữa nhưng chợt nhận ra đã uống hết từ lúc nào.

Nội dung cuộc bàn chuyện lại chuyển sang vấn đề khá. Kokonoi bảo:

  "Tao đã làm như lời mày nói, nhưng tao có thể hỏi thứ mà mày bảo tao cho vào một lượng rất nhỏ thôi, đó là gì vậy?"

  "Thuốc làm giảm triệu chứng rối loạn căng thẳng đấy." - Cậu nói. "Làm thế thì có khi sẽ làm dịu được tâm trí Izana. Mày có thấy thái độ Izana gần đây hoà hoãn hơn không?"

  "Tao chưa thấy gì cả."

  "Mới chỉ là một lượng nhỏ thôi nên chắc là chưa tác dụng ngay."

Cuộc trò chuyện đi đến hồi kết. Takemichi nhìn đồng hồ, Kokonoi nói:

  "Gần 3 tiếng, mày đi được rồi."

Cậu đồng ý với gã, cuộn xấp tài liệu gã đưa rồi giấu vào trong tay áo.

  "Tao chuẩn bị về đây."

  "À mà Koko, gần đây mày có bị nghi ngờ không thế?"

Kokonoi nghe vậy, nhún vai:

  "Không có, ít nhất là họ bày tỏ ra ngoài là như thế."

Cậu gật đầu, nhưng chưa về vội, mà đặt cái túi đựng xinh xinh vào tay gã.

  "Cái gì đây?" - Kokonoi hỏi.

  "Đây là quà đấy."

Takemichi mỉm cười.

  "Mày bóc ra xem luôn không?"

Kokonoi trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn mở quà.

Trong túi đựng có một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy hoa văn gắn nơ hẳn hoi. Gã bóc dọc theo thân hộp giấy, mở ra.

Bên trong là một cây bút được chạm khắc những đường nét rất tinh tế. Thân bút viết lời cảm ơn của cậu dành cho gã vì đã giúp đỡ và làm việc cho cậu.

  "Chúc mừng sinh nhật mày, Koko-kun." - Takemichi cười. "Này là món quà nhỏ thôi, mong mày thích nó."

Kokonoi cầm cây bút trong tay nhẹ nhàng như sợ nó sẽ bị làm hỏng, bối rối gật đầu.

Đã lâu lắm rồi gã không ném trải lại cái cảm giác nhận quà sinh nhật từ người khác, kể từ lúc sa chân vào con đường kiếm tiền của một tay bất lương. Có những món mà dù đắt đỏ đến đâu, trong mắt gã cũng chỉ đơn giản như một đống phế liệu bóng bẩy, nhưng cũng có những thứ đơn giản nhưng lại làm cho cõi lòng gã dậy sóng.

Takemichi cười.

  "Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật mày nhé Koko-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top