Chương 100
6 giờ sáng, Takemichi rời khỏi nhà Izana. Cậu đi bộ về phía ga tàu. Trời bắt đầu trong. Phía xa xa, ánh mặt trời đang le lói. Cậu hít thở bầu không khí tươi mát từ lớp tuyết đang trải trên con đường đi bộ.
Takemichi cầm vé tàu đứng đợi, sau 5 phút thì có chuyến mới.
"Cậu trai đi học sớm vậy cơ à?"
Bác bán vé tàu hỏi thăm. Takemichi mỉm cười đáp lời:
"Vâng ạ, cháu có việc nên muốn đến trường sớm đó ạ."
"Giới trẻ bây giờ cũng lạ nhỉ? Tôi ngày xưa chỉ ước được ngủ thêm, giờ người ta lại toàn dậy sớm đi học sớm thế này."
Takemichi mỉm cười. Tàu đến ga, có vài người đàn ông xách vali đi ra, có người đeo cặp sách, cũng có người dắt theo con nhỏ.
Có lẽ họ là người ở xa đi làm ăn, học tập ở Yokohama này. Sân ga sinh động hơn bởi tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện.
Takemichi vẫy tay chào bác bán vé, bước lên tàu.
Sáng sớm vắng người, và hình như ngoài Takemichi ra thì chuyến vừa rồi cũng chỉ lác đác một hai người lên và ngồi ở góc tàu thôi.
Cậu chưa vội ngồi xuống, mà tìm một chỗ nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nắm lấy thanh bám của tàu, trong họng ngân nga một giai điệu.
Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon và ngủ sâu như vậy. Khi tiếng chuông báo thức kêu cũng là khi mà Takemichi đón nhận một buổi sáng tràn đầy sức sống.
"Trời xanh thật đấy."
Mây trắng chậm rãi nằm trên nền trời. Nắng cũng từ nơi xa lăn trên tầng mây, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa nhẹ nhàng. Takemichi đứng nhìn khung cảnh ấy, so sánh với khung cảnh của nó nhiều năm về sau thì cảm thấy cũng sẽ có sự khác biệt kha khá.
Tàu lắc nhẹ, dường như vừa đi qua cục đá nhỏ nào nằm trên đường ray. Takemichi mất thăng bằng, vội bám chắc hơn vào thanh bám để không bị ngã.
"Giật cả mình..." - Takemichi ôm ngực, thở hắt ra.
Cũng lúc đó, cậu mới cảm nhận được áo cậu bị giữ lại.
Takemichi quay đầu lại, thấy có người đang đưa tay giữ cậu, hẳn là trong phút rung lắc vừa rồi thấy cậu suýt ngã nên mới đỡ sẵn ở đấy.
"Ồ, Kawaragi-kun!"
Takemichi gọi. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lại cậu.
"Chào buổi sáng, anh cũng đi chuyến này hả?"
"Ừ, chào buổi sáng."
Đây là lần thứ hai cậu gặp chàng trai tên Kawaragi trên tàu. Sau lần suýt ngã lúc giờ cao điểm lần trước, Takemichi không còn đi chuyến giờ đó nữa, vì sợ đông, không ngờ đi chuyến sớm thế này lại gặp được chàng trai hôm đó đỡ cậu.
Cậu mỉm cười, tâm trạng tốt, bèn lân la bắt chuyện.
"Em là Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ, anh tên là gì vậy?"
"Senju." - Gã bổ sung. "Kawaragi Senju."
"Không cần gọi là anh đâu, tao nhìn thấy thẻ học sinh của mày rồi."
"Câu nệ quá, thoải mái đi, tao cũng chẳng hơn tuổi mày đâu." - Senju nhếch miệng cười.
Nói là nói thế nhưng Senju không nói gã bao nhiêu tuổi, cái thẻ học sinh cũng bị lật úp lại. Takemichi đành phải đổi cách xưng hô sang 'mày- tao' để nói chuyện, không ngờ nó ổn hơn cậu nghĩ.
Cả hai trông thế mà cũng hợp tính nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận lúc tàu đến ga vẫn chưa ngừng được.
"Senju-kun đi học nhé, tao phải rẽ ở chỗ này rồi."
Senju xem ra vẫn chưa có ý định để cậu đi, nhưng nghe cậu nói vậy thì đành chào nhau rời sang hướng khác. Takemichi cũng quay đi, ai ngờ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gã gọi:
"Mai mày còn đi chuyến đó nữa không?"
"Hả? À không, từ giờ tao ở lại Shibuya cho tiện." - Cậu đáp.
Senju đứng đó, gã chớp mắt suy nghĩ, rồi nói:
"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi."
Takemichi cũng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã đồng ý. Cậu nhận lấy điện thoại gã nhập một dòng số điện thoại vào, sau đó đưa lại cho gã.
————————————
Buổi chiều, sau giờ tan học, Takemichi đưa Hinata và Naoto về tận nhà, rồi mới thất thểu trở về với nỗi sợ trước cơn thịnh nộ của mẹ cậu có thể sẽ giáng xuống.
"Em nghĩ anh nên nói chuyện rõ ràng với mẹ anh." - Hinata nói. "Cô ấy cũng đã rất lo cho anh mà."
"Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà..." - Takemichi thở dài. "Anh vẫn sợ ấy."
Cũng buồn cười khi mà có gan trốn nhà đi nhưng lại không có gan về nghe mắng, Takemichi đã nghĩ vậy. Nếu mà xin lỗi thành khẩn thì mẹ cậu có nguôi giận không nhỉ?
Takemichi không rõ ràng về câu trả lời lắm. Mẹ của "Takemichi" chứ đâu phải của cậu, tuy ngoại hình giống hệt mẹ cậu ở thế giới cũ, nhưng khác biệt thì rất rõ. Mẹ của "Takemichi" là một người phụ nữ công sở, sáng đi tối về, lâu lâu đi công tác, còn mẹ cậu lại là một nhà khoa học, cả tháng không về được một lần.
Còn về tính cách có khác hay không, Takemichi vẫn chưa dám chắc.
"Có thể là anh vẫn sẽ bị nghe mắng, nhưng Hina nghĩ rằng cô ấy sẽ không mắng anh lâu đâu."
"Ừm, anh biết rồi."
—————————————————
Draken đứng thẳng người. Nơi đây là căn cứ mới của họ, một nơi khang trang được mua lại và tân trang bởi số tiền mà phe Thiên Trúc đã bỏ ra, cụ thể, Kokonoi Hajime góp vào nhiều nhất.
Gã nhăn mày nhìn cái kẻ mới hôm trước còn mặc bang phục Hắc Long mà nay đã trơ trẽn khoác trên mình tấm áo đỏ của Thiên Trúc.
Kokonoi đã phản bội Hắc Long để đến Touman, chuyện này nội là trong giới bất lương, thì ai cũng biết. Vì từ sau đêm chiến Thiên Trúc, cái tên 'Hanagaki Takemichi' đã nổi lên như cồn, người ta cũng chú ý đến những chuyện xung quanh cậu ta hơn, nên hẳn là không ngạc nhiên khi cái tin Kokonoi phản bội đã lan rộng nhanh đến như vậy.
Buổi họp kết thúc, ai về nhà người nấy. Chỉ có Draken ở lại trong phòng. Gã nhìn lại một vòng xung quanh phòng và hành lang, bỗng lờ mờ thấy có cái gì đó nghẹt thở đè lên bầu không gian.
"Có chuyện gì vậy?" - Mitsuya xuất hiện ở cửa, gã hỏi.
"Có chuyện tao phải nói với mày đây." - Draken đáp lời bằng một câu hỏi khác. "Có phải gần đây mày hay đến trường Takemichi ăn trưa phải không?"
Mitsuya ngạc nhiên.
"Đừng đến nữa." - Draken nói.
"... Gì mà tự nhiên cấm cản tao vậy?"
Draken, với đôi mày chưa thể thả lỏng lần nào kể từ khi buổi họp bang tối bắt đầu.
"Có thể mày vẫn chưa nhận ra, nhưng nơi này đang dần biến chất rồi, từ sau khi Takemichi tuyên bố rời băng."
"À không." - Gã nhíu chặt đôi mày hơn. "Kể từ lúc Izana và Thiên Trúc đến đây."
"!!!"
Draken nói vậy khiến Mitsuya nhớ ra những lời đồn thổi về những kẻ đã và đang tung hoành trên từng tấc đất nơi vùng cảng.
Thiên Trúc, là một băng đảng tội phạm hầu như chuyện xấu nào cũng làm. Phi vụ đen, hành hung người khác, tàng trữ vũ khí. Có lẽ vì vẫn còn say trong chiến thắng nên gã đã suýt quên rằng thật ra Thiên Trúc là như vậy.
"Chúng bắt đầu có những động thái rồi."
"Mikey không làm gì hay sao?" - Mitsuya hỏi.
"Izana là anh trai Mikey, nó không chắc gì đã đưa ra cảnh cáo gì rõ ràng đâu."
"Vả lại, nó vẫn còn điên tiết vụ Takemichi xin rời nên chẳng có tâm trí gì đâu."
Mitsuya hỏi:
"Chẳng lẽ Mikey không cho phép...?"
"Phải."
Không gian im ắng trở lại. Vẻ mặt của cả Mitsuya và Draken không một ai ổn hết. Rồi một trong hai người quay sang nhìn cuốn lịch được treo trên tường.
"3 ngày nữa Pachin rời trại." - Draken nói. "Nó và Peyan sẽ phải chứng kiến những sự thay đổi này đây."
____________________
Lời tác giả:
Mừng 100 chương, mình update bìa mới nha ( ╹▽╹ ) Bìa tự vẽ tự edit mất mấy ngày nên tuần vừa rồi không up chương được, tuần này mình xin phép đăng liền chục chương nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top