{Chương 1} Tập 1

   Đấy là một ngày đẹp trời ở trang viên. Nắng ấm trải đều khắp nơi, nhưng hôm nay lại có chút không khí náo nhiệt hơn hẳn. Ở khu vực dành cho thợ săn đang bàn tán xôn xao về những thay đổi sẽ diễn ra ở trang viên.

   Từ vài tuần trước, trên những bức tường loang lổ với những vết rêu mọc đã được dán đầy những thông báo từ người điều hành trang viên. Những thông báo quan trọng đáng chú ý sẽ được để lên đầu và được đóng dấu mộc đỏ, và một trong số đó là việc lên kế hoạch cho sự xuất hiện của Hunter mới

- Nghe bảo lần này sẽ là nữ

- Ta còn nghe rằng cô ta có mái tóc bạch kim, mặc trên mình một chiếc đầm đỏ và luôn cầm trên tay một mảnh gương vỡ.

- Không những thế, cô ta luôn mang theo bên mình một chiếc gương . Chiếc gương ấy có thể làm cô ta nhân đôi. Lần này thì xem bọn sur ( survivor ) trốn thoát đường nào.

Khu Hunters náo nhiệt bao nhiêu thì khu Survivors lại ảm đạm bấy nhiêu. Ai nấy đều lo tìm cách đối phó với Hunter mới thì Eli vẫn thản nhiên như thường.

- Anh Eli không lo à? Nghe nói gặp Hunter này dễ bị ăn terrorshock  lắm đấy - Fiona hỏi.

- Không sao, anh đã có bé cú bảo kê rồi còn đâu- Eli bình thản trả lời.

- Fiona thì sướng rồi, toàn được Eli buff cú không. Đến khi tôi bị Hunter rượt thì chẳng thấy bóng dáng cú đâu - Emily trêu.

- Đúng đấy đúng đấy, có lần em kite Hunter sấp mặt thì em vô tình thấy Eli với Fiona đang nắm tay nhau đi chơi nữa cơ - Tracy thêm vào

   Eli với Fiona nghe  thế chỉ biết cười gượng chứ không cãi lại. Vì chuyện Fiona với Eli đang hẹn hò lan rộng ra khắp trang viên rồi. 

   Trong khi mọi người đang nói chuyện hăng hái thì Michiko chỉ ngồi một góc lắng nghe. Cô luôn như thế kể từ khi bi kịch xảy ra. Michiko nghiêng nhẹ đầu nhìn về hướng cửa sổ, lặng lẽ trút hơi thở dài. Cô nhớ về cuộc sống của mình trước kia - một cuộc sống, một cuộc hôn nhân tuy không được mọi người chấp nhận nhưng vô cùng hạnh phúc cùng với chồng. 

   Một hôm trong khi chồng cô đi công tác, Michiko đã bị ai đó bắt đi. Cô không nhớ gì về những việc xảy ra sau đó. Cứ như một giấc ngủ say và khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở lễ cưới của chồng và một người phụ nữ khác. Kế bên cô là bố chồng, ông bắt cô múa. Michiko đành phải múa bài Sakura Sakura Sakura (?) mà cô đã từng múa khi lần đầu gặp Miles ( chồng cô ) để Miles nhận ra được Michiko  và tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng mọi chuyện không như Michiko mong ước, cuộc đời đau khổ như muốn chà đạp lên tâm hồn của cô. Miles tán cô rồi nói cô đang làm sỉ nhục điệu nhảy. Michiko hóa điên lên, cô hóa quỷ rồi hành động trong vô thức. Đến khi Michiko kiểm soát lại được bản thân mình thì cô thấy bàn tay của cô nhuốm đầy máu, xung quanh Michiko là xác của chồng cô cùng người phụ nữ kia và những người dự lễ thành hôn xấu số, mùi tanh của máu cùng tỏa ra hòa với không khí khiến cô muốn nôn, Michiko chợt nhận thấy trong túi của Miles có một mảnh giấy, trên đó là một dòng chữ nhỏ ghi rằng " Anh làm vậy là để bố không giết em nữa". Michiko không tin vào mắt mình,cô đã hiểu lầm chồng mình. Michiko đã phải chịu một cú sốc tinh thần rồi ngất đi. 

   Sau khi tỉnh lại, Michiko thấy mình đang ở một trang viên và trước mặt cô là một người đàn ông mặc một bộ vest nâu trông khá cũ cùng với chiếc mũ đã sờn ( khúc này mình chém :v ). Hắn ta tự xưng mình là chủ của trang viên này và mời Michiko tham gia một trò chơi. Điều cô phải làm là cùng với những thợ săn khác bắt hết những kẻ sống sót tham gia trò chơi. Michiko đã đồng ý với thỏa thuận. Từ đó, cuộc sống mới của cô bắt đầu từ trang viên này, nơi tất cả trở về con số 0. Kể từ đó Michiko trở thành một người trầm tính. Nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài bí ẩn, ít nói ấy là một con người luôn hoảng loạn và sợ hãi, đó là lí do tại sao cô luôn dùng quạt để che mặt mỗi khi kẻ sống sót nhìn chằm chằm vào cô.

   Michiko đột nhiên đứng dậy để ngưng nhớ đến quá khứ, nhớ đến con người cũ của mình,cô đã bắt đầu cuộc sống mới của mình tại đây, thế nên không còn gì để day dứt nữa. Michiko bắt đầu đi dọn dẹp phòng chuẩn bị trà cho Hunter mới. Cô luôn chăm sóc cho mọi người không chỉ đối với thợ săn mà còn với kẻ sống sót, ân cần như một người mẹ vậy. Vì thế Michiko còn được mọi người gọi là Mama ( cái này mình chế nốt ).

    Đi đến gian bếp, Michiko nhẹ nhàng lấy trong hộc tủ gỗ của mình ra một hũ đựng trà, cô lấy một nhúm trà ra rồi bỏ vào ấm , đổ nước sôi vào rồi ngâm cho trà ngấm với nước. Sau đó cô lên tầng 2 để dọn dẹp phòng của hunter mới. Nhìn căn phòng, cô chợt nhớ đến căn phòng mà cô ở ngày cô vừa mới đến, căn phòng ấy y chang căn phòng này vậy, vẫn là chiếc giường làm bằng gỗ xoan cùng với chiếc chăn bông màu đỏ đất hơi bạc màu. Vẫn là khung cửa sổ với tấm màn vải mỏng bay phấp phới theo gió, có vài tia nắng khẽ len lỏi qua tấm màn chiếu xuống mặt bàn soi sáng những hạt bụi vải nhỏ, đó là một cảm giác khác lạ, một chút hồi hộp cùng với những bỡ ngỡ, sợ sệt nhưng sau khi được Violetta và những người khác giúp đỡ, cô đã dần quen hơn với nơi này. Michiko rút trong người ra một chiếc khăn mùi xoa, lau nhẹ lớp bụi mỏng trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Bỗng tiếng chân ngựa từ xa khiến Michiko giật mình, cô tạm gác lại chuyện dọn dẹp. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy chiếc xe ngựa chở một người phụ nữ trẻ. Cách đó không xa  là người đàn ông đứng chờ ở cổng trang viên. Không mất nhiều thời gian để Michiko nhận ra người đàn ông ấy là  chủ của trang viên và người phụ nữ trên xe ngựa ấy chắc là Hunter mới. Michiko vội bỏ chiếc khăn mùi xoa vào túi rồi đi ra ngoài cổng.

    Ở cổng trang viên, các Hunter đã tụ tập đông đủ. Đâu đó thấp thoáng bóng dáng của vài Sur tò mò mặt của Hunter mới. Mọi người đứng đông nghịt nên Michiko phải dùng  Khởi hành linh hồn để nhìn rõ hơn. Người phụ nữ bước xuống xe ngựa. Cô ta có làn da trắng cùng với thân hình mảnh khảnh làm nổi bật đôi mắt đen huyền. Người phụ nữ mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ, trên tay cô cầm một chiếc gương thủy tinh. Mái tóc bạch kim của của nàng hơi uốn nhẹ ánh lên dưới nắng. Người phụ nữ trẻ ngẩng cao đầu nhìn mọi người, vẻ mặt toát lên một niềm kiêu hãnh, nó trái ngược hoàn toàn với Michiko. Khi vừa mới đến đây, cô hầu như chẳng giao tiếp với ai, chỉ cúi gầm mặt xuống. Thế mà người phụ nữ này lại tỏa ra một phong thái rất tự tin.

   Người phụ nữ nói :

        " Chào. Ta là Marie "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top