VI

Một giờ sau, Marianna tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của cha mẹ với một cái khăn ướt lạnh trên trán. Nước dấm đang chảy cả vào mắt cô làm chúng bỏng rát. Bà mẹ cúi xuống nhìn cô: cô bé đã nhận ra bà cả khi còn chưa mở mắt vì cái thứ mùi thuốc lá tẩm mật nồng nặc trên người bà.

Cô nhìn mẹ từ dưới lên trên: đôi môi đầy đặn loáng thoáng một chút lông tơ màu vàng, lỗ mũi sạm đi vì khói thuốc, đôi mắt to, ưa nhìn nhưng thoáng buồn; cô cũng không biết có thể nói là bà đẹp hay không, chắc chắn có cái gì đó ở bà khiến cô khó chịu, nhưng cái gì kia chứ? Có thể là cái tính dễ buông xuôi, sự trầm tĩnh cố hữu, hay là việc chìm sâu vào trong làn khói thuốc, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

Cô luôn ngờ rằng trước kia, trong một thời quá khứ xa xăm, khi bà còn trẻ và mơ mộng, bà đã tự giết chết mình để khỏi phải chết thêm một lần nữa. Có lẽ cũng chính từ đó mà ở bà có một khả năng đặc biệt: chấp nhận mọi sự nhàm chán với vẻ bình thản tối đa và một nỗ lực tối thiểu.

Khi còn sống, thi thoảng bà nội Giuseppa viết về mẹ cô trong quyển sổ bìa hoa: "Mẹ cháu từng đẹp đến mức a cũng muốn có được nhưng nó lại chẳng cần ai cả. Rõ là đổ cứng đầu giống hệt bà mẹ Giulia trước kia đến từ xứ Granada. Khi đó nó không muốn lấy người anh họ, tức là cha Signoretto của cháu ấy. Ai cũng nói: nó đẹp trai lắm, nó tốt lắm cưới đi. Không phải vì là con ta nên ta nói vậy đâu, nó đẹp đến mức nhìn thấy nó chẳng khác nào được rửa mắt. Nhưng cuối cùng thì cha cháu cũng cưới được con mẹ ngốc nghếch của cháu, chỉ có điều hôm cưới mặt con bé cứ như đưa tang. Rồi cưới nhau được một tháng, nó tự nhiên sinh ra yêu chồng, yêu đến mức nó quay ra hút thuốc... Ban đêm nó không ngủ nữa vậy nên nó phải uống cả rượu cồn pha thuốc phiện...

Thấy cô con gái bắt đầu tỉnh lại, bà công tước Maria đi về phía bàn viết, cầm một mảnh giấy và viết cái gì đó. Bà dùng giấy thấm thấm khô mực rồi chìa tờ giấy về phía con gái.

"Con khỏe chưa?"

Marianna gượng ngồi dậy, ho mạnh rồi nhổ nước dấm đang chảy vào miệng cô ra. Bà mẹ cười và bỏ khăn ướt ra khỏi mặt cô. Rồi bà lại tiến về phía bàn viết, lại nguệch ngoạc gì đó và tiến lại gần giường với tờ giấy trên tay. "Con đã mười ba tuổi rồi, nhân đây ta báo cho con biết là đã đến lúc con phải lấy chồng, chúng ta đã tìm được cho con một người bác để con khỏi phải đi tu như số phận đã định với chị Fiammetta của con."

Cô bé đọc lại những dòng chữ vội vã của mẹ. Bà viết lẫn lộn giữa thổ ngữ và tiếng Ý, những nét chữ méo mó xiên xẹo. Một người chồng ư? Nhưng sao vậy được? Cô luôn nghĩ câm điếc như mình sẽ bị ngăn cấm kết hôn. Vả lại cô mới chỉ mười ba tuổi.

Bà mẹ vẫn đang chờ câu trả lời. Bà mỉm cười trìu mến với cô con gái nhưng là sự trìu mến đó có đôi chút giả tạo. Với bà, cô con gái khiếm khuyết này làm bà cảm thấy như một gánh nặng không gánh vác nổi, một sự khó xử làm bà như muốn đóng băng lại. Bà không biết làm thế nào để hiểu được con gái hay làm cho con hiểu mình. Bà vốn không thích việc viết lách: đọc chữ viết của người khác với bà còn hơn cả một cực hình. Nhưng với sự hy sinh cao cả của người mẹ, bà vẫn nhẹ nhàng đi lại phía bàn và mang lại chỗ cô con gái đang nằm một tờ giấy, cây bút lông ngỗng và lọ mực.

"Câm điếc cũng có chồng ư?" Marianna chống một bên cùi chỏ viết, trong lúc bối rối cô làm vấy cả mực ra tấm ga trải giường. "Cha đã làm tất cả để con có thể nói được, thậm chí còn đưa con đến tận nhà tù Vicaria để mong con khỏi bệnh nhưng con vẫn không nói vì con là đồ cứng đầu, con không muốn như vậy... Chị Fiammetta thì đi phụng sự Đức chúa, em Agata cũng được hứa gả cho con trai của hoàng thân xứ Torre Mosca, con có nghĩa vụ phải chịu sự sắp đặt của chúng ta vì chúng ta muốn điều tốt đẹp cho con và chúng ta không muốn con đi khỏi gia đình vậy nên chúng ta muốn trao con cho bác Pietro Ucrìa xứ Campo Spagnolo, nam tước xứ Scannatura, xứ Bosco Grande, xứ Fiume Mendola, bá tước xứ Sala di Paruta, hầu tước xứ Sollazi và Taya. Không những là anh trai của ta ông còn là anh họ của cha con. Ông muốn tốt cho con và con chỉ có thể thấy được bến đỗ cho tâm hồn con nơi ông ấy mà thôi."

Marianna nheo mắt khi đọc mẫu giấy, cô không còn để ý tới những lỗi chính tả mẹ viết, cũng không để ý tới những từ thổ ngữ mẹ cô đưa vào một cách lộn xộn. Cô đọc lại những dòng cuối cùng: vậy ra, vị hôn phu, tấm chồng ở đây chính là ông bác Pietro sao? Là con người buồn bã, lúc nào cũng co rúm lại và mặc bộ đồ màu đỏ để rồi mọi người trong gia đình gọi là "con tôm luộc" đấy ư?

"Con không lấy chồng", cô bực bội viết vào mặt sau tờ giấy với những dòng chữ vẫn còn chưa ráo mực của mẹ.

Bà công tước vẫn kiên nhẫn trở lại bàn viết, trán bà lấm tấm mồ hôi: cô con gái câm điếc mới làm bà mệt làm sao, nó không muốn hiểu rằng nó chỉ là một cái nợ đời, không hơn.

"Không ai khác muốn lấy con, Marianna bé bỏng ạ. Con có biết là đi tu cũng cần phải có món hồi môn không? Chúng ta đang chuẩn bị tiền cho chị Fiammetta, tốn kém lắm. Bác Pietro lấy con mà không cần gì cả vì bác quý con, tất cả điền địa của bác sẽ là của con, con hiểu không?"

Giờ thì bà mẹ đã đặt cây bút xuống và nói liên tục với con gái như thể cô nghe được bà trong khi tay bà lơ đãng vuốt mái tóc ướt đẫm nước dấm của cô.

Cuối cùng bà giật mạnh cây bút từ tay con gái đang định viết gì đó và kiêu hãnh viết nhanh dòng chữ:

"Tiền mặt, ông bác giao ngay mười lăm ngàn scudi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top