V
Các anh chị em của Marianna đang làm mẫu trước mắt cô. Một lũ trẻ với đủ màu sắc và đang tỏ ra mất kiên nhẫn: anh cả Signoretto thật giống cha với mái tóc thưa mỏng, đôi chân cân đối, khuôn mặt rạng rỡ và tự tin; chị Fiammetta với bộ quần áo nữ tu, mái tóc được bó gọn trong cái mũ chụp đính đăng ten; anh Carlo với cái quần ngắn bó chặt lấy cặp đùi mập mạp, đôi mắt đen lấp lánh; cậu em Geraldo thì đang thay răng và cười như một ông cụ non móm mém; em gái út Agata có nước da trắng muốt với đầy nốt muỗi đốt.
Cả năm anh chị em đang chăm chú nhìn cô bé câm cắm cúi trước giá vẽ như thể chính chúng đang vẽ cô chứ không phải cô đang vẽ chúng. Chúng dò xét cô bé khi cô cúi xuống dùng đầu bút lông trộn màu rồi quay lại khung vải và vậy là trên tấm vải trắng bắt đầu xuất hiện những nét màu vàng nhạt, rồi trên màu vàng đó lại có những nét xanh da trời trong trẻo và vui mắt.
Carlo nói cái gì đó và lũ trẻ phá lên cười. Marianna ra hiệu cầu khẩn chúng đứng yên thêm chút nữa. Bức tranh vẽ phác thảo bằng bút chì đã hoàn thiện trên tấm vải với đầy đủ đầu, cổ, mặt, tay và chân của lũ trẻ. Màu vẽ đang dần định hình một cách khó khăn, chúng tan loãng và chảy xuống dưới. Lũ trẻ đứng im, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn thêm được một lúc. Nhưng rồi Geraldo đã phá tan sự hài hòa đó khi cấu nhẹ chị Fiammetta, còn cô chị thì phản ứng lại bằng một cú đá hậu. Vậy là hai đứa xô đẩy nhau, đấm đá loạn xạ. Mãi tới khi Signoretto bợp tai chúng và kéo lại vị trí cũ thì cả hai mới chịu yên: là anh cả nên chỉ có Signoretto mới làm được vậy.
Marianna trở lại tiếp tục đưa bút vẽ lấy màu trắng, rồi màu hồng trong khi đôi mắt vừa liếc nhìn lũ trẻ vừa nhìn vào bức tranh. Có cái gì đó không giống lắm, cái gì đó trơn tru quá và phi thực trong bức tranh của cô bé. Nó giống như những bức chân dung "trang trọng mà các bà bạn của mẹ cô thường thuê vẽ, tất cả đều gượng gạo, cứng đờ và hình ảnh ban đầu chỉ là một cái gì đó rất xa vời.
Mình phải để ý kỹ hơn đến tính cách của mọi người, cô nghĩ, nếu không muốn để điều đó vụt mất. Ông anh Sig-noretto bắt đầu ganh đua với cha, cung cách độc đoán và những tràng cười vang. Thêm vào nữa mẹ lúc nào cũng bảo vệ anh ấy: khi mẹ thấy hai cha con đối đầu nhau là bà lại nhìn họ một cách bình thản, gần như vui thích. Nhưng những cái nhìn quá trìu mến mà bà dừng lại ở người con trai này thì không ai không nhận ra.
Trái lại người cha thì như phát cáu lên vì điều đó: thằng con ông không chỉ giống ông một cách kỳ lạ ở ngoại hình mà cả ở những cử chỉ, thậm chí những cử chỉ của nó khi bắt chước ông còn thanh lịch và quyến rũ hơn. Mỗi khi đứng trước con ông tưởng tượng như mình đang đứng trước một cái gương biết ca tụng vẻ đẹp của mình nhưng mặt khác chiếc gương cũng nhắc ông rằng chẳng bao lâu nữa người đứng trong gương sẽ thay thế ông mà không hề nuối tiếc. Vì lẽ đó là cậu con trai đầu lòng của ông và cũng mang tên ông.
Với cô em câm điếc, Signoretto luôn đứng ra bảo vệ nhưng đôi khi cậu cũng có đôi chút ganh tị với sự quan tâm mà cha dành cho cô em gái; đôi khi cậu giễu cợt khiếm khuyết của em gái nhưng cũng có lúc cậu lấy em để chứng tỏ cho mọi người biết cậu hào hiệp dường nào; nhưng chẳng ai biết được đâu là con người thật của cậu và khi nào thì cậu diễn kịch.
Bênh cạnh ông anh cả là chị Fiammetta trong bộ trang phục nữ tu với bộ lông mày lưỡi mác, hai con mắt quá gần nhau, hàm răng khấp khểnh. Vì không đẹp như cô em út Agata nên chị được mọi người hướng cho vào tu viện. Ngay cả khi kiếm được một tấm chồng thì cũng không thể đòi hỏi gì như người ta vẫn thường làm với một cô con gái xinh đẹp. Trên khuôn mặt không được cân đối và tinh nghịch của cô có thể nhìn ra ngay vẻ thách thức trước sự sắp đặt tù túng trong tương lai dù cô đã chấp nhận không chút sợ sệt khi mặc trên mình bộ váy trùm dài che đi những nét nữ tính trên người cô.
Hai anh em trai Carlo và Geraldo, người mười lăm, đứa mười một tuổi nhưng giống nhau như thể anh em sinh đôi. Nhưng một người cũng sẽ đi tu, người còn lại làm lính kỵ binh. Cách ăn mặc của hai anh em như thầy tu và anh lính, Carlo thường mặc áo choàng dài còn Ger. aldo thì mặc quân phục. Ngay khi ra đến vườn là hai anh em khoái chí đổi quần áo cho nhau rồi vật nhau lăn lộn trên đất cho đến khi làm hỏng cái áo choàng dài màu kem và cả bộ quân phục đẹp đẽ với những phù hiệu bằng vàng.
Carlo đang phát phì. Món khoái khẩu của anh là bánh ngọt và các món ăn có tẩm ướp gia vị. Nhưng với cô anh là người tình cảm nhất trong mấy anh chị em, đôi khi anh đến tìm chỉ để nắm tay em một cái.
Agata là cô em út nhưng cũng là người xinh nhất. Cha mẹ đang sắp đặt cho cô một hôn ước mà gia đình không phải mất gì, ngoại trừ món hồi môn ba mươi ngàn scudi). Bù lại hôn lễ sẽ cho phép gia đình mở rộng tầm ảnh hưởng, kết thân họ hàng cần thiết, tạo cho con cháu sau này cuộc sống giàu sang.
Khi Marianna trở lại ngước nhìn các anh chị em thì cô mới nhận ra là cả lũ đã biến mất. Lũ trẻ đã tranh thủ lúc cô bé quá tập trung vào khung vẽ để chuồn khỏi cô vì chúng cũng biết là cô không thể nghe thấy tiếng cười rúc rích và bước chân chạy của chúng. Dẫu sao khi quay đầu lại, cô cũng kịp nhìn ra một phần váy của Agata vừa khuất ở khu nhà cũ, ngay cạnh những chiếc lá nhọn của cây lưỡi hổ.
Giờ thì làm thế nào để tiếp tục bức tranh đây? Cô sẽ phải lục tìm hình ảnh trong trí nhớ vì biết chắc chẳng đời nào lũ trẻ quay trở lại đứng làm mẫu trước mặt cô như lúc trước cô đã thuyết phục được chúng sau biết bao nài nỉ và đợi chờ.
Những khoảng trống lũ trẻ để lại trên bức tranh ngay lập tức được lấp đầy bằng cây cọ lùn, mấy bụi hoa nhài và cây ô liu đang nghiêng mình về phía biển. Sao lại không vẽ cái quang cảnh tĩnh lặng và luôn bất động thay vì lũ trẻ không khi nào biết đứng yên một chỗ nhỉ? Khung cảnh có chiều sâu và đầy vẻ kỳ bí ấy vẫn đang lịch thiệp đứng làm mẫu từ bao thế kỷ nay và có vẻ luôn sẵn sàng nhập cuộc.
Bàn tay thiếu nữ của Marianna vươn sang một khung vải khác giờ được đặt vào vị trí của khung vải ban đầu trên giá vẽ; cô nhấn bút vẽ vào chỗ màu sơn dầu xanh lục mềm mại và đậm đặc. Nhưng phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ màu xanh non biếc và óng ả của cây cọ lùn, từ màu xanh lốm đốm của vườn cây ô liu hay từ màu xanh với những sọc vàng trên sườn đồi Catalfano?
Hay là quay sang vẽ khu nhà cũ đúng như ông nội Mariano Ucrìa đã xây trước kia với cái hình thù to lớn và vuông vắn, cửa sổ của nó phù hợp cho một tòa tháp hơn là cho một ngôi nhà nông thôn. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ trở thành một biệt thự, cô bé chắc chắn như vậy và cô sẽ ở đó cả khi mùa đông đến vì cội nguồn của cô đã ăn sâu trên mảnh đất này, nơi cô yêu quý hơn cả những con đường lát đá ở thành phố Palermo.
Trong khi cô bé còn do dự chưa biết vẽ gì với cây bút lông đang nhỏ màu lên khung vải thì cô thấy ai đó nắm vào cánh tay mình giật giật. Cô quay đầu lại. Cô em Agata đang chìa ra cho cô một mẩu giấy.
“Người múa rối đến rồi, lại đây ngay điữ nhìn vào chữ viết cô biết đó là của anh cả. Quả vậy, những gì viết trên mẫu giấy giống một mệnh lệnh hơn là lời mời.
Marianna đứng dậy lau bút vẽ đang chảy ròng ròng màu xanh vào cái giẻ ướt, chùi vội tay vào tạp dề vải bông kẻ rồi đi theo cô em về phía sân trước.
Carlo, Geraldo, Fiammetta và Signoretto đều đã có mặt ở đó và đang đứng quanh Tutui, người múa rối. Ông ta đã buộc con lừa vào gốc cây vả và dựng gần xong sân khấu nhỏ. Bốn cây cọc dựng đứng và được nối ngang với nhau bằng ba thanh sào dài. Xung quanh được bao bởi chừng hai đến ba mét vải đen.
Cũng đúng lúc này từ các cửa sổ nhô ra khuôn mặt của các cô hầu gái, chị bếp Innocenza, ông Raffaele Cuffa, cả mẹ cô. Thoạt nhìn thấy bà, người múa rối liền cúi đầu chào thật thấp.
Bà công tước ném một đồng tiền xu mười tarì và ông ta nhanh chóng nhặt lấy, đút ngay vào túi áo rồi lại cúi đầu chào rất kịch và đi lấy những con rối trong cái bị treo bên hông lừa.
Marianna đã từng thấy nhìn thấy những cây gậy ấy, những cái đầu rơi thụt xuống phía dưới sân khấu rồi lại xuất hiện ngay sau đó, tinh nghịch, ngạo nghễ. Hàng năm cứ vào mùa này, lão Tutui lại đến diễn tại khu nhà cũ ở xứ Bagheria để mua vui cho lũ trẻ. Và năm nào bà công tước cũng ném một đồng tiền xu mười tarì cho lão và lão thường ngả mũ đáp lại với những điệu bộ cúi chào kiểu sân khấu một cách thái quá đến mức như chế nhạo.
Trong khi đó không hiểu được ai báo tin mà có tới cả chục đứa trẻ con nông dân sống xung quanh đã chạy tới. Mấy cô hầu vừa đi xuống sân vừa lau tay và vén lại mái tóc. Lại thêm cả người chăn bò Ciccio Calò cùng hai cô con gái sinh đôi Lina và Lena, người làm vườn Peppe Geraci và bà vợ Maria cùng năm cậu con trai và cả người đánh xe Peppino Cannarota.
Kia là con rối nhân vật Nardo đang dùng gậy đập bùm bụp vào con rối nhân vật Tiberio. Vậy là vở diễn đã bắt đầu dù vẫn còn mấy đứa trẻ đang chơi. Nhưng chỉ một lát sau là tất cả ngồi phịch xuống đất và hếch mũi lên, mắt dán vào sân khấu.
Marianna vẫn đứng và tách sang một bên. Lũ trẻ hay làm cô bé sợ: đã quá nhiều lần cô là nạn nhân trong những trò đùa của chúng. Chúng lủi trốn và đột nhiên nhảy chồm lên người cô rồi khoái trá thưởng thức những phản ứng của cô, chúng còn thách đố nhau xem ai đốt pháo ngay cạnh mà cô không hề hay biết.
Lúc này sau tấm mành đen xuất hiện một đồ vật mới mà không ai ngờ tới: giá treo cổ. Trên sân khấu của Tutui đồ vật này chưa từng được đem ra diễn, vậy nên thoạt nhìn thấy nó lũ trẻ con nông dân nín thở hồi hộp, đây quả đúng là một điều mới mẻ thú vị!
Một cảnh binh với cây kiếm đeo ngang hông, sau khi chạy ngang dọc trên tấm mành đen đuổi theo Nardo đã túm được cổ anh ta và lồng vào một cái lòng lọng. Một cái trống nhỏ xuất hiện bên cánh phải sân khấu và Nardo được đưa lên một bục cao. Và rồi, bây giờ, viên cảnh bình tung chân đá văng cái bục và Nardo giãy giụa trong khi sợi dây thừng bắt đầu siết lại.
Marianna thoáng rùng mình. Có cái gì đó giãy giụa trong trí nhớ cô như một con cá mắc câu, cái gì đó không muốn trồi lên, nó kéo và khuấy động mặt nước trầm lặng trong tâm thức cô bé. Tay cô với tìm cái áo choàng dài với những nếp gấp của cha cô nhưng lại chỉ chạm vào những cái lông cứng đờ ở đuôi con lừa.
Nardo đang đung đưa trên không, đung đưa với cái cơ thể nhẹ nhàng của một cậu bé với đôi mắt đầy ghèn, cái miệng móm mém và cái nhìn kinh ngạc đến tột độ và dường như cậu ta đang cố vặn vẹo rút tay ra để lau nước mũi đang chảy xuống.
Marianna cứng đờ người và đổ ập về phía sau, đầu đập xuống nền đất cứng trên sân. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Cô em Agata chạy ngay lại, theo sau là Carlo đang khóc rống lên và cúi xuống ôm em gái. Bà vợ ông Cannarota vung vẩy cái tạp dề quạt cho cô bé trong khi một cô hầu lao đi gọi bà công tước. Người múa rối thò đầu ra từ dưới tấm mành đen, tay cầm một con rối lộn ngược còn Nardo vẫn tiếp tục đung đưa trên giá treo cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top