IV

Xung quanh quảng trường, từ các cửa sổ những cái đầu chen chúc thò ra, , ngoài ban công cũng đầy rẫy người đứng san sát nhau, một số người còn nhoài người ra để nhìn cho rõ. Các quan thẩm phán với cây gậy màu vàng, đội cận vệ hoàng gia đang giương cờ màu tím vàng và đội vệ binh được trang bị lưỡi lê, tất cả đang đứng yên tại chỗ và khó nhọc kìm hãm sự nôn nóng của đám đông.

Chuyện gì sắp xảy ra vậy nhỉ? Marianna cố đoán nhưng cô bé không dám đưa ra cho mình câu trả lời. Những cái đầu đang hò hét kia như muốn gõ cửa thâm nhập vào sự yên lặng trong cô.

Cô bé quay đi, ngước nhìn về phía cậu bé móm mém. Cô thấy cậu đứng yên, ngực ưỡn ra: cậu ta không còn run nữa, không còn đổ gục xuống. Giờ đây trong mắt cậu ánh lên một niềm kiêu hãnh: tất cả những hỗn loạn kia là dành cho cậu! Lũ người ăn mặc như đi trẩy hội kia, những con ngựa, những cỗ xe kia đang chờ đợi chính cậu. Nào là cờ quạt, nào là bộ quân phục với những khuy đồng đang ánh lên, nào là những chiếc mũ cảnh binh có gắn lông vũ, những vàng những tía này, tất cả chỉ dành cho riêng cậu, quả là một điều kỳ diệu!

Cảnh chiêm ngưỡng chiến thắng huy hoàng của cậu bé đột nhiên bị chặn lại khi hai người lính tiến tới buộc tiếp một dây thừng dài và to vào cái dây thừng mà trước đó họ đã dùng để trói tay cậu bé. Sợi dây thừng dài được gia cố chắc chắn rồi buộc vào đuôi một con la và cứ như vậy cậu bé bị kéo ra giữa quảng trường.

Ở phía cuối quảng trường, ngay trên lầu Steri là lá cờ hiệu màu đỏ máu rực rỡ. Cũng chính từ đó những Đức cha của tòa án dị giáo, lần lượt hai người một hàng đi ra, đi. trước và sau họ là đoàn thị đồng đông đảo.

Giữa quảng trường người ta đã dựng lên một khán đài cao hai đến ba sải tay, giống như những khán đài đã từng được dùng để tái hiện lại các câu chuyện của Nofriu và Travaglino, của Nardo và Tiberio(1). Chỉ có điều thay vào vị trí của các tấm phông bằng vải đen là một vật bằng gỗ xám xịt, một cái gì đó giống chữ L lộn ngược và trên đầu có treo một cái thòng lọng.

Marianna bị cha đang đi ngay sau cậu bé đẩy lên phía trước để rồi chính cô cũng đi theo con la. Giờ thì buổi hành lễ đã bắt đầu và không ai có thể ngăn lại vì bất kỳ lý do nào: dẫn đầu đoàn hành lễ là những con ngựa của đội cận vệ hoàng gia, tiếp theo là nhóm huynh đệ áo trắng trùm mũ kín mít, thẩm phán, các cha xứ tổng giáo phận, các thầy hành lễ, thầy tu đi chân trần và cuối cùng là đoàn trống, kèn. Cả đoàn hành lễ khó nhọc mở đường giữa đám đông phấn khích.

Cái thòng lọng ở đó, chỉ cách vài bước chân nhưng sao lại mất quá nhiều thời gian để đến được đó, như thể phải vòng đi vòng lại nhiều lần quanh quảng trường vậy.

Cuối cùng thì chân Marianna cũng chạm tới bậc thang bằng gỗ của khán đài. Bây giờ thì tất cả đã đến đích. Người cha đi lên cầu thang cùng với kẻ bị buộc tội, đi trước họ là đao phủ, sau cùng là những người còn lại của nhóm thành viên Cái chết êm ái.

Lại một lần nữa người tù nhân trẻ tuổi nở một nụ cười bối rối trên khuôn mặt trắng bệch. Vẫn chính là cha cô đang dỗ dành cậu, an ủi cậu với những lời lẽ ngọt ngào và đẩy cậu về phía thiên đường mà ông miêu tả như một nơi tuyệt vời cho nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ đến công việc, ăn uống no say, ngủ nghê thỏa thích. Cậu bé giống như một đứa trẻ đang mê mẩn với những lời dỗ dành của mẹ chứ không phải là của cha, dường như cậu chẳng có mong muốn gì hơn là được chạy nhanh sang thế giới bên kia, chạy sang nơi không hề có nhà tù, không có chấy rận, không bệnh tật và không tra tấn mà chỉ có cao lương mỹ vị và sự ngơi nghỉ.

Marianna căng mắt ra nhìn đến đau cả con ngươi, giờ thì có một thứ mong muốn đang tràn ngập trong cô:

được là cậu ta, dù chỉ là trong chốc lát, được là cậu bé móm mém với đôi mắt tèm nhem để được nghe giọng người cha, để được một lần uống thứ âm thanh ngọt ngào đã bị mất đi quá sớm ấy dù có phải chết treo trên cái dây thòng lọng đang đung đưa trong nắng kia.

Gã đao phủ tiếp tục nhằn hạt bí và ngửa cổ nhổ vỏ lên cao đầy vẻ thách thức. Mọi thứ đều giống như ở sân khấu nhỏ Casotto: giờ thì Nardo sẽ nghển cao đầu lên và gã đao sẽ phủ vụt gậy. Nardo sẽ vùng vẫy hai tay rồi đổ vật xuống khán đài và rồi lại sống lại và đi lên nhận những nhát gậy khác, những câu chửi khác.

Và cũng giống như ở nhà hát, đám đông cười, nói chuyện phiếm, ăn uống và đợi màn đập gậy. Những người bán nước hoa hồi đến tận sát chân khán đài và chìa bình nước của họ ra bán, họ phải chen lấn với đám người bán bánh mì cật, những người bán bạch tuộc luộc, những người bán quả vả Ấn Độ. Họ vừa rao bán vừa thúc cùi chỏ vào nhau.

Một người bán kẹo bông đến ngay trước mũi cô bé và dường như đoán ra được là cô bị điếc, ông ta khua tay mời gọi rồi chỉ vào cái khay gỗ được nối với một đoạn dây lem luốc đeo vòng trước cổ mình. Cô bé liếc nhìn những hình trụ kim loại bé xíu. Chỉ cần đưa tay rút ra một cây và dùng ngón tay đẩy cái vòng buộc rồi bỏ vỏ ngoài là có thể thưởng thức cây kẹo bông hương va ni ngon tuyệt. Nhưng cô không muốn mất tập trung, sự quan tâm của cô đang ở chỗ khác, ở trên những bậc cầu thang gỗ đen sì kia nơi cha cô vẫn đang thủ thỉ, ngọt ngào dỗ dành kẻ bị kết án như thể cậu ta là một phần máu thịt của ông.

Cuối cùng thì họ cũng lên đến bục khán đài. Ngài công tước Ucrìa cúi đầu chào các quan chức đang ngồi đối diện khán đài, họ là các thượng nghị sĩ, các vị công hầu, thẩm phán. Rồi ông trầm lặng quỳ xuống với chuỗi tràng hạt trên tay. Đám đông đột nhiên im lặng trong giây lát. Thậm chí những người bán rong cũng thôi khua chân múa tay chào hàng, họ đứng yên bất động với những xe đẩy, khay hàng, há miệng ngước nhìn lên.

Sau phần cầu nguyện, người cha giơ cây thánh giá cho kẻ bị kết án hôn. Dường như vào lúc này ông đang ở vào vị trí của Đức Chúa, trần truồng và bị đóng đinh trên cây thánh giá với da thịt bằng ngà và vòng gai trên đầu, đang tự dâng hiến trước đôi môi run rẩy của kẻ tử tù để trấn an, để ngự trị và đưa anh ta về thế giới bên kia một cách bình thản và mãn nguyện.

Với cô cha chưa từng dịu dàng, gần gũi và máu thịt đến vậy, Marianna tự nhủ, ông chưa từng ngả người ra để ôm lấy cô như vậy, chưa từng phủ phục lên cô như muốn ấp ủ và bao bọc cô trong những lời lẽ dịu dàng, trấn an như vậy.

Cô quay sang nhìn kẻ bị kết án và thấy cậu ta đang khó nhọc quỳ xuống. Những lời nói mê hoặc của vị công tước đột nhiên tan biến đi khi cổ cậu chạm vào sợi dây thừng lạnh lẽo, dính nhớt mà gã đao phủ quàng quanh. Dẫu vậy cậu vẫn cố gắng đứng dậy, trong khi có cái gì đó trong mũi cậu đang chảy ra. Cậu cố rút tay ra để lau nước mũi đang chảy xuống miệng, xuống cằm cậu. Nhưng tay cậu vẫn đang bị trói sau lưng. Hai ba lần cậu cố ngoẹo cổ, vặn vẹo như thế lau mũi là việc duy nhất cậu muốn làm vào lúc này.

Không khí chợt rộn lên với những tiếng trống lớn. Khi được Ngài quan tòa ra hiệu, gã đao phủ tung chân đá vào cái hộp nhỏ dưới chân kẻ tử tù mà lúc trước gã đã bắt cậu bước lên. Cả người kẻ tử tù bật lên một cái rồi duỗi thẳng ra và quay vòng.

Nhưng có gì đó không ổn. Thay vì đung đưa như cái bị, kẻ bị thắt cổ vẫn tiếp tục vặn vẹo trên không, cổ căng phồng lên, con ngươi như muốn bật ra khỏi tròng mắt.

Nhận thấy thành quả công việc của mình không như ý muốn, gã đao phủ leo lên cái chạc rồi nhảy sang bám vào người kẻ tử tù. Cả hai đung đưa vài giây trên sợi dây thòng lọng như hai con ếch đang yêu nhau trong khi đám đông nín thở nhìn theo.

Giờ thì kẻ tử tù đã chết thật, chỉ cần nhìn vào cơ thể như một hình nộm treo lơ lửng kia là biết. Gã đao phủ bình thản bám cột nhẹ nhàng tuột xuống khán đài. Đám đông reo hò tung mũ lên trời. Vậy là tên cướp trẻ tuổi, đã kẻ sát hại đến cả chục người đã bị trừng trị. Mãi đến hôm sau cô bé Marianna mới biết điều đó, còn vào lúc này cô đứng đó và tự hỏi không hiểu cậu bé chỉ hơn cô chút tuổi với khuôn mặt hoảng sợ, ngốc nghếch kia đã gây ra tội gì vậy.

Người cha cúi xuống, mệt mỏi nhìn cô con gái. Ông chạm vào miệng cô như thể đang chờ đợi một điều kỳ diệu. Ông vuốt ve cằm cô bé, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ nửa hăm dọa nửa van nài. Hãy nói đi miệng ông mấp máy, hãy mở cái miệng chết tiệt câm như hến ra đi nào!"

Cô bé cố nhúc nhích đôi môi nhưng cô không làm được. Cả người cô đang không ngừng run rẩy. Đôi tay bám vào những nếp gấp trên áo choàng của người cha trở nên cứng đờ như hóa đá.

Cậu bé mà cô muốn giết đã chết. Cô tự hỏi liệu có phải chính mình giết cậu ta vì đã mong muốn cái chết đó như mong muốn có được một thứ hạnh phúc bị cấm đoán hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top