II


Chính xác là khi được cha đỡ xuống khỏi xe ngựa, có bé thấy mình đang đứng ngay mặt trước của Vicaria Toàn bộ cử chỉ của người cha làm cô bé thấy buồn cưới ông vội vàng thức dậy, chỉnh lại lọn tóc giả rắc phán quanh tai, đội lại mũ và một cú nhảy từ trên bậu cửa xe xuống, dù cha đã cố nhảy xuống một cách dứt khoát nhưng kết quả là cú nhảy vẫn rất vụng về, suýt nữa thì ông đã ngã sóng soài ra đó vì chân ông đang quá tê cứng.

Các cửa sổ ở Vicaria đều giống nhau với hàng song sắt nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Cánh cổng lớn phủ đầy đinh ốc đã hoen gỉ, tay nắm trên cánh cổng có hình đầu con sói miệng há hoác. Vicaria chính xác là nhà tù với tất cả vẻ xấu xí của nó, thậm chí khi đi qua nơi này người ta thường quay mặt đi chỗ khác để khỏi phải nhìn.

Ngài công tước đang định gõ cửa thì cánh cổng đã mở rộng ra và ông đi vào như thể đó là nhà mình. Mari-anna đi theo ngay sau cha trong khi những người bảo vệ và phục vụ đang cúi đầu chào. Một người ngạc nhiên mỉm cười với cô bé, người khác lại làm vẻ mặt nghiêm nghị, một người khác thậm chí định kéo tay giữ cô bé lại. Nhưng Marianna đã kịp thoát ra và chạy theo sau cha.

Dãy hành lang dài dằng dặc và chật chội: cô con gái khó nhọc theo chân cha trong khi ông rảo bước dài về phía đường hầm. Cô bé gần như là chạy gần trên đôi giày vải nhưng vẫn không theo kịp cha. Khi cô nghĩ mình đã để lạc mất cha thì đột nhiên tại một khúc quanh cô lại thấy cha đang đứng đó chờ mình.

Người cha và cô con gái cùng có mặt trong một căn phòng hình tam giác được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ ô cửa sổ duy nhất ở sát trần nhà. Một người hầu giúp cha cởi áo khoác ngoài và bỏ chiếc mũ ba chỏm ra, ông ta đỡ lấy bộ tóc giả rồi treo lên cái mắc trên tường. Sau đó ông ta giúp cha mặc chiếc áo choàng dài màu trắng lấy từ cái giỏ ông mang theo, trong giỏ còn có cả tràng hạt, cây thánh giá và túi tiền.

Giờ thì người đứng đầu Nhà nguyện của Gia đình Quý tộc Áo Trắng (1) đã sẵn sàng. Trong khi đó lại có thêm những quý ông đến mà cô bé Marianna không hề hay biết, cả họ cũng mặc áo choàng dài màu trắng. Bốn người trông giống như những con ma đội mũ trùm kín xuống đến cổ.

Marianna ngước nhìn lên, những người hầu lễ đang thành thạo chuẩn bị cho các Huynh đệ Áo trắng như thể chuẩn bị cho các nghệ sĩ lên sàn diễn: nếp gấp áo choàng rủ thẳng xuống vừa chấm tới những đôi chân đi xăng đan, những chiếc mũ chụp xuống đến cổ tạo nên chóp nhọn màu trắng hướng lên cao.

Giờ thì cả năm người đã giống hệt nhau, không phân biệt được ai với ai: tất cả đều là một màu trắng, một sự sùng tín như nhau; chỉ qua những bàn tay thò ra khỏi nếp gấp áo choàng và cái khoảng đen thoắt ẩn, thoắt hiện sau gắp cái lỗ trên chiếc mũ chụp mới có thể đoán được ai là ai.

Con ma thấp nhất cúi xuống nhìn cô bé rồi khua tay hướng về phía cha cô. Qua cái giậm chân lên sàn nhà có thể thấy con ma đó đang rất bực bội. Một huynh đệ áo trắng khác bước lên một bước như muốn can thiệp. Dường như họ đang định túm cổ nhau. Nhưng người cha đã ra hiệu cho họ yên lặng bằng một cử chỉ rất uy quyền.

Marianna cảm thấy chiếc áo choàng của cha làm bằng thứ vải lạnh lẽo và mềm oặt đang rủ xuống chạm vào phần cổ tay để trần của cô. Tay phải cha siết chặt quanh các ngón tay cô. Cái mũi mách bảo cho cô biết sắp xảy ra điều gì đó rất khủng khiếp, nhưng là gì vậy nhỉ? Người cha kéo cô đi về phía một hành lang khác, cô bé bước vội theo mà không hề để ý phải đặt chân chỗ nào, cô đang bị trítò mò kích thích cao độ.

Cuối hành lang là một cầu thang đá dựng đứng rất trơn. Các quý ông phải đưa tay nâng áo choàng lên giống như các quý bà thường làm khi mặc váy dài để khỏi giẫm lên gấu váy. Các bậc thang bằng đá ẩm ướt và rất khó nhìn mặc dù đã có một người lính canh đi trước dẫn đường, tay giơ cao một ngọn đuốc cháy sáng.

Không có bất kỳ cái cửa sổ nào, dù là cao hay thấp. Đột nhiên một màn đêm buông xuống và bốc lên mùi dầu cháy, mùi phân chuột, mỡ lợn. Người đội trưởng đội hành quyết trao chìa khóa phòng biệt giam cho ngài công tước Ucrìa. Ông tiếp tục tiến lên trước và dừng lại trước một cánh cửa nhỏ được gia cố bằng các thanh gỗ chắc chắn. Ngài công tước được một thanh niên đi chân trần giúp đỡ để có thể mở cái xích sắt nặng trịch và rút thanh sắt to chắn ngang cửa ra.

Cánh cửa mở ra. Ngọn đuốc nghi ngút khói soi sáng một khoảng sàn nhà và lũ gián đang chạy toán loạn. Người lính gác giơ cao ngọn đuốc lên, một chút ánh sáng chiếu đến chỗ có hai người gần như trần truồng đang nằm dọc tường, chân họ bị cùm bởi vòng xích sắt lớn.

Không biết người phụ trách chìa khóa từ đâu chui ra, ông ta cúi xuống mở khóa cho một trong hai tù nhân. Đó là một cậu thanh niên với đôi mắt đầy ghèn, dường như mất kiên nhẫn vì việc mở xích quá chậm nên cậu ta nâng một chân lên đến nỗi ngón chân cái gần như có thể cù được vào mũi người phụ trách chìa khóa. Và cậu ta cười, để lộ cái miệng rộng trụi răng của mình.

Cô bé giấu mình sau người cha, thỉnh thoảng ông lại cúi xuống một chút chạm vào cô nhưng những cái chạm đó hơi mạnh như thể chỉ để chắc chắn rằng cô bé vẫn đang xem chứ không phải là cử chỉ vỗ về dành cho cô.

Cuối cùng thì việc mở xích cũng xong, khi người thanh niên đứng dậy Marianna mới nhận ra rằng cậu ta quá trẻ, chỉ như một cậu bé. Có lẽ cậu ta chỉ tầm tuổi con trai của người đánh xe ngựa Cannarota. Cậu bé ấy vừa chết cách đây mấy tháng vì bệnh sốt rét khi mới mười ba tuổi.

Những tù nhân khác im lặng nhìn. Cậu bé chỉ vừa tập tễnh bước đi với đôi chân không còn bị xiềng xích là họ lại tiếp tục trò chơi còn dang dở lúc trước và hài lòng vì được một lần có nhiều ánh sáng đến thế.

Giết rận chính là trò chơi của họ: ai dùng hai ngón cái giết được nhanh và nhiều rận nhất là người thắng cuộc. Những con rận bị giết được cẩn thận đặt trên một đồng tiền bằng đồng. Người chiến thắng được nhận đồng tiền trị giá 1 grano(2)

Cô bé chăm chú nhìn ba người tù chơi, miệng họ cười hoặc hét lên những tiếng mà với cô là hoàn toàn câm lặng. Giờ thì cô không còn thấy sợ nữa, cô bình thản nghĩ chắc cha muốn đưa mình đi cùng đến địa ngục này vì một lý do bí mật nào đó, một lý do mà sau này cô sẽ biết thôi.

Có lẽ cha sẽ đưa cô đến xem những linh hồn phải trầm mình trong bùn, những linh hồn phải gùi cả cối xay bằng đá trên vai, những linh hồn bị biến thành cây, những linh hồn nhả khói ra từ miệng vì ăn cục than đỏ, những linh hồn trườn như rắn, những linh hồn bị biến thành chó có đuôi dài đến mức trở thành lưỡi móc để quặp những người đi đường rồi cắn ngang miệng tha đi, giống như những gì mẹ cô thường nói.

Nhưng vẫn sẽ có cha ở đó để cứu cô khỏi miệng những con chó ấy. Vả lại địa ngục, nếu ta đi thăm với tư cách là người sống giống như ngài Dante (3) từng làm, thì cũng đáng để xem lắm chứ: họ ở đó để chịu hành xác còn ta ở đây để quan sát. Chẳng phải đó chính là lời mời của những người chụp mũ trắng, tay lần tràng hạt đó sao?
----------------------
Chú thích:

(1) Tiếng Ý trong nguyên bản "Cappella della Nobile Famiglia dei Bianchi, một nhóm quý tộc giúp việc cho Giáo hội trong các phiên xét xử.

(2) Grano (số ít grano, số nhiều grani): tiến tệ của Sicilia thời bấy giờ, trị giá 1/20 tari. Vào thời Carto III. & Sicilia lưu hành loại tiền xu bằng bạc với giá trị tương đương với lượng bạc được dùng để đúc ra nó. Người ta lấy đồng tari làm chuẩn. 1 tari được đúc bằng 2,16 g bạc.

(3) Dante Alighieri (1265-1321): Đại thi hào Ý với tác phẩm nổi tiếng La divina commedia (tạm dịch: Thần khúc) nói về chuyến chu du của chính ông đến thiên đường, địa ngục và trần gian. Ông được coi là cha đẻ của tiếng Ý phổ thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top