P3. Sự bắt đầu
Sáng ngày hôm sau, khi May vừa mở mắt ra thì giật mình sợ hãi nhưng lại không thể phát âm thanh khi nhìn thấy bà Wilson đang cúi xuống chằm chằm nhìn cô với ánh mắt hung dữ.
- Mày vẫn không thay đổi chút nào, vẫn biết gầm giường này chính là nơi mà mày thuộc về. Đồ con hoang. Bà Wilson nghiến răng nói.
May nằm đó cả người như bị đóng băng không thể di chuyển và run rẩy nhìn bà. Nhưng may thay cùng lúc đó bác James đột nhiên bước vào và quát vợ.
- May đâu? Tôi đã nói là cấm bà không được vào phòng con bé mà.
Bà Wilson lườm cô thêm một cái rồi đứng dậy bỏ đi, khi đi ngang qua bác James bà dùng thân thể to béo nục nịch của mình thúc vào bả vai ông khiến ông chao đảo mà suýt nữa thì ngã xuống. May từ từ bò ra bên ngoài và nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Bác Jame, ông cũng ôm chặt lấy cô mà vỗ về giống như một người cha đang an ủi con gái mình, giọt nước mắt của ông cũng chợt trào ra nhưng ông nhanh chong đưa tay lên lau đi trước khi nó rơi xuống bả vai cô.
- Có ta ở đây nên sẽ không có ai dám làm gì cháu đâu. Ông thì thầm.
- Tại sao bà ấy lại gọi cháu là con hoang? May bỗng nhiên hỏi.
- Đừng để tâm đến những gì mà vợ ta nói, cháu chỉ cần nhớ rằng cha mẹ cháu là những người tốt và họ đã hi sinh trong khi đang làm một nhiệm vụ quan trọng. Bác Jame nói.
- Còn cháu thì sao? Cháu là ai? May rơi nước mắt và hỏi. Đây là câu hỏi mà ngay từ khi mở mắt ra ở bệnh viện cô đã muốn hỏi, nhưng không hiểu sao cô lại không thể thốt lên được. Nhưng khi ở bên cạnh bác James, người đàn ông này đã cho cô một cảm giác thật khác biệt, cảm giác tin tưởng và an toàn. Tuy ông nói rằng ông không phải là cha của cô, nhưng cô luôn có cảm giác rằng là ông đang nói dối để bảo vệ cô khỏi người đàn bà mà ông đã kết hôn.
- Xuống ăn sáng nào. Bác Jame đẩy cô ra rồi lên tiếng.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, đã vậy ánh mắt ác quỷ của hai mẹ con Lucas dành cho cô càng khiến cho không gian trở nên u ám và đáng sợ hơn. Người hầu bàn mang ly nước cam đến cho bà Wilson, nhưng có lẽ vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã run tay làm cho chiếc ly bị mất thăng bằng và rơi xuống trên người đàn bà mập mạp. Tuy nhiên một bàn tay nhanh như cắt lao về phía chiếc ly và chụp lấy nó sau đó đặt xuống bàn nơi mà nó nên thuộc về. Chuỗi hành động của cô trông thật nhanh nhẹn, gọn lẹ và dứt khoát, giống như cô đã được huấn luyện trong quân đội ra vậy. Mọi ánh mắt kinh ngạc đột nhiên chĩa về phía cô, May không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng không muốn tò mò nên tiếp tục cúi đầu xuống hoàn thành bữa tối của mình.
- Vứt chiếc ly này đi. Bà Wilson đột nhiên nói đồng thời bắn ánh mắt khó chịu về phía May.
Ngay khi bữa sáng vừa kết thúc, bác James liền nhận được một cuộc gọi nên ông liền nhanh chóng rời đi.
Lúc này trong nhà chỉ còn lại mẹ con nhà Wilson với May. May sợ hãi nhìn họ rồi định đi về phòng nhưng Lucas bỗng nhiên đưa chân ra đá vào chân cô khiến suýt nứa thì ngã xuống sàn nhà, nhưng may thay cô theo phản xạ nhanh chóng gạt chân anh ta ra, và rồi một âm thanh đau đớn vang lên từ phía Lucas "Aaaa.." anh ta ôm lấy chân mình và khóc lóc một cách đau đớn. Bà Wilson thấy vậy liền xót xa chạy đến ôm con trai mình, rồi bỗng nhiên cả hai cùng ngước lên nhìn May bằng ánh mắt giận dữ.
" Bộp, bộp" bà Wilson đứng dậy và giáng thăng vào mặt May hai cú tát đau đớn sau đó giật tóc cô và liên tục đánh vào người cô. Lucas cũng đứng dậy và đá mạnh vào bụng cô sau đó cúi xuống chằm chằm nhìn cô và hét lên.
- Con hoang, nhanh biến khỏi nhà của tao đi.
Bà Wilson kéo tóc cô mạnh hơn và gầm gừ nói.
- Nếu mày không chịu rời khỏi gia đình của tao thì tao đảm bảo ngày chết của mày không còn xa nữa đâu. Mày cũng giống như mẹ mày là một con đĩ không hơn không kém.
Nói xong bà ta cúi xuống ngửi tóc cô sau đó thốt lên.
- Tóc mày đẹp và thơm quá nhưng cũng đã đến lúc phải cắt đi rồi.
May run rẩy sợ hãi và định bỏ chạy nhưng cô nhanh chóng bị mẹ con nhà Wilson vật xuống. Một lúc sau âm thanh của chiếc máy cạo tóc và tiếng cười rùng rợn của hai mẹ con nhà họ khiến cô rùng mình mà khóc thét lên. Cánh cửa đúng lúc bỗng nhiên mở ra, bác Jame nhanh chóng chạy vào và xô họ ra rồi ôm chặt lấy May đang run rẩy và khóc lóc. Bà Wilson thấy vậy liền tức giận mà ném cả chiếc máy vào chồng mình, nhưng không may chiếc máy lại đi lệch hướng vào bay vào đầu May, và rồi một dòng máu tươi chảy xuống. Bác Jame lo lắng bế May đi về phòng, lúc đi ngang qua người vợ và đứa con không biết điều của mình ông lườm họ một cái và thốt lên.
- Tôi sẽ giải quyết hai người sau.
Bác Jame đặt May lên giường và chăm sóc vết thương cho cô.
- Ta xin lỗi. Ông nhìn lên mái tóc đã bị cạo mất một nửa của cô rồi nhìn lại vết thương trên trán cô mà thốt lên.
- Tại sao họ lại ghét cháu tới như vậy? May bỗng nhiên thốt lên.
Bác Jame bỗng nhiên ôm chặt lấy cô và nói.
- Không phải là lỗi của cháu đâu.
Tóc của cháu sẽ mọc ra đẹp lại như cũ thôi nên cháu đứng lo lắng quá nhé. Ông nói thêm.
May gật đầu. Thật ra cô cũng không quá quan tâm đến mái tóc hay bề ngoài của mình, điều mà cô thật sự quan chỉ là mảnh ký ức đã mất. Từ khi rời khỏi bệnh viện cô vẫn không ngừng nghĩ về bản thân mình là ai? Và chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi lần nghĩ tới là đầu cô lại đau nhức lên và thứ xuất hiện chỉ là khoảng không trống rỗng.
Bác Jame nhẹ nhàng nhìn cô rồi đi xuống nhà lấy chiếc máy cạo tóc rồi quay trở lại.
May nhìn mình trong gương với khuân mặt không chút cảm xúc.
- Ta xin lỗi. Bác Jame thốt lên một cách xót xa.
- Như vậy cũng tốt vì từ nay cháu không cần phải chải tóc nữa rồi. Cô cố mỉm cười mà nói và chạm lên làn da nhãn bóng trên đầu.
Bác Jame đặt tay lên vai cô vỗ về và thì thầm.
- Cháu đã từng rất thích đọc sách.
Nói xong ông kéo cô đứng dậy và đưa cô đến phòng đọc sách của mình.
May ngây người nhìn căn phòng chứa toàn sách rồi nở một nụ cười thật tươi. Cô nhanh chóng chạy đến và đưa tay lên chậm rãi lướt qua từng cuốn sách sau đó dừng lại ở cuốn sách có tựa đề Tìm Kiếm Tự Do.
- Cháu có thể mượn cuốn này không ạ? Cô quay lại hỏi.
- Cháu có thể đọc bất cứ cuốn sách nào trong đây. Ông mỉm cười và nói.
May mang cuốn sách về phòng, cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà và bắt đầu đọc, càng đọc cô lại càng cảm thấy đau đớn và một cảm xúc kì lạ bỗng cuộn trào lên trong cô, giống như một tù nhân đang gào thét và dành hết sức lực để đấu tranh cho sự tự do của mình.
Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong và bác Jame cũng chuẩn bị đi làm thì May ngay lập tức chạy về phòng và khoá chặt cửa lại. Cô đứng ở cửa sổ và buồn rầu nhìn theo chiếc xe đang rời đi. Đột nhiên tiếng bang bang bên ngoài cửa phòng vang lên khiến cô giật mình.
- Mở cửa ra. Bà Wilson đang ở bên ngoài gầm gừ hét.
May nhanh chóng giấu cuốn sách đi rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì Lucas đã nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo đi.
- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy? May hời hoảng sợ hỏi.
Lucas không trả lời mà lôi cô đi theo bà Wilson ra ngoài vườn sau đó dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ, bà mở khoá ra rồi ra hiệu cho Lucas đẩy May vào trong sau đó khoá chặt cửa lại. Ở trong này thật tối tăm nên cô không thể nhìn thấy gì cả, May đập mạnh vào cửa và gào thét cầu xin họ thả cô ra, nhưng đáp lại là nụ cười khủng khiếp của mẹ con nhà Wilson.
- Nơi đây mới chính là nhà của mày. Bà Wilson nói sau đó cùng Lucas rời đi.
May gào thét cho đến khi kiệt sức mà gục ngã xuống sàn nhà, cô co người lại ôm chặt lấy đầu gối và nước mắt không ngừng tuôn ra. Một lúc sau khi cô đã lấy lại được bình tĩnh, vừa lúc đang tính đứng dậy thì bỗng nhiên có thứ gì đó mới chạy lướt qua trên chân cô, May hét lên và loạng khoạng đứng dậy đập cửa. Cô đứng đó nép sát vào cánh cửa và cầu nguyện rằng mẹ con nhà Wilson sẽ sớm quay lại. 30 phút trôi qua, rồi một tiếng đồng hồ đã trôi qua cô cứ đứng im không dám động đậy ngay cả khi hai chân đã mỏi rũ rời và đau nhức, nhưng họ vẫn chưa quay lại. Cho đến cuối ngày khi bác Jame chuẩn bị đi làm về thì bà Wilson quay lại và mở cửa cho cô, vừa nhìn thấy ánh sáng thì May liền lao ra ngoài, hai chân cô chao đảo và rồi ngã quỵ xuống nền đất. Bà Wilson tiến về phía cô rồi cúi xuống mà lên tiếng.
- Nếu mày dám nói một chữ với chồng tao hay chảy một giọt nước mắt thì những ngày tháng sau này của mày hãy xác định đi.
Nói xong bà kéo cô đứng dậy rồi lôi cô đi vào nhà.
May ngay lập tức chạy về phòng thay đồ sau đó nằm xuống và trùm chăn lại, cô cố gắng để ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy xuống. Một lúc sau bác Jame bước vào nhưng thấy cô như đang ngủ nên bác liền rời đi.
Ngày tiếp theo vừa nghe thấy tiếng xe đang rời đi của bác Jame, May liền run sợ chui xuống gầm giường và trốn vào trong bóng tối, nhưng bỗng nhiên một khuân mặt đáng sợ cúi xuống và nở một nụ cười khủng khiếp với May, đó là bà Wilson.
- Ra đây. Giọng nói man rợ của bà vang lên.
May sợ hãi lắc đầu và nhắm chặt mặt lại. Nhưng rồi Lucas bỗng nhiên kéo chiếc giường ra và để lộ cả người May đang run rẩy nằm đó. Anh ta tiến về phía cô rồi cầm lấy cổ cô mà kéo đi.
- Làm ơn, để tôi được yên đi. May bỗng nhiên quỳ xuống cầu xin.
Nhưng bà Wilson và Lucas làm như không nghe thấy mà tiếp tục lôi cô đi và nhốt cô vào nhà kho đó. Lần này trước khi bỏ đi họ đã mở đèn bên trong lên cho cô rồi nhìn nhau cười một cách thích thú sau đó bỏ đi.
May vẫn tiếp tục đứng đó gào thét và đập cửa nhưng đáp lại cô là sự im lặng, rồi bỗng nhiên những tiếng động và tiếng kêu chút chít ở phía sau khiến cô giật mình mà quay người lại. May hoảng hồn hét lên nhìn những con chuột to lớn đang chằm chằm nhìn mình, không chỉ vậy cô biết họ còn thả cả rắn độc vào đây nữa, xung quanh là màng nhện vây kín khắp nơi, cô quay lại đập mạnh vào cánh cửa và gào thét lên.
- Mở cửa, làm ơn hãy mở cửa cho tôi.
Nhưng con chuột ở phía sau cũng vì tiếng hét của cô mà sợ hãi bỏ chạy, nhưng rắn thì không, nó nhanh như cắt lao về phía cô, cô như cảm nhận được mối nguy hiểm nhanh chóng xoay sang một bên đồng thời vớ lấy chiếc ghế cũ kỹ gần đó và một đòn đánh mạnh vào đầu con rắn khiến nó không còn cừ động được nữa. May đứng thẳng người lên và quay lại nhìn căn phòng, nơi này trông thật hoang tàn, xung quanh dán đầy những bức tranh và bên dưới những bức tranh đó mang tên của cô "May Wilson". May chậm rãi tiến lên phía trước và đưa tay chạm vào những bức tranh, nước mắt cô bỗng nhiên trào ra vì trong bức tranh chính là đứa bé gái đang ôm gối trốn dưới gầm giường, bức tranh bên cạnh cũng là đứa bé đó đang ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà khóc, cô nhận ra căn phòng này chính là căn phòng mà cô đang ở, một bức tranh khác cũng là đứa bé đó đang một mình ngồi trong màn đêm, bức tranh khác vẽ đứa bé đó đang nắm tay một người đàn ông đi trong công viên... May né tránh những màng nhện rồi tiến đến bên cạnh một chiếc tủ nhỏ, cô mở nó ra, bên trong mà những mẩu màu vẽ còn sót lại, một cuốn sách bị xé nát. May quay lại nhìn xung quanh, đôi mắt cô dừng lại trên bức tường nơi có một bức tranh gia đình gồm bốn người, một cặp vợ chồng cùng một bé trai và một bé gái, nhưng đứa bé gái lại đứng cách xa họ và đang với tay để chạm vào người đàn ông. May dùng tay gạt đi những mạng nhện đang che khuất bức tường phía sau và rồi hiện ra trước mặt cô là những dòng chữ " May Wilson đồ con hoang, May Wilson đĩ, May Wilson đáng chết, May Wilson biến đi..."
- Tại sao? Tôi đã làm gì sai sao? Cô rơi nước mắt và thốt lên.
Cùng lúc đó bỗng nhiên cánh cửa được mở ra và bà Wilson nhanh chóng kéo cô đi.
- Đi tắm rửa đi. Bà nghiến răng nói bên tai cô.
May nhanh chóng đi tắm rửa và thay đồ, đến khi cô bước ra thì ngạc nhiên khi thấy bác Jame đang ở dưới nhà. May lặng lẽ bước xuống và lễ phép cúi chào bác.
- Cháu không khoẻ sao? Bác Jame lo lắng hỏi.
- Cháu vẫn tốt ạ. May đáp lại mà không dám nhìn bác.
- Ở nhà họ có làm gì cháu không? Bác Jame quay sang nhìn vợ và con trai với ánh mắt nghi ngờ và hỏi.
- Không ạ. Thím và Lucas đối xử với cháu rất tốt ạ. May cúi đầu xuống mà nói.
- Bắt đầu từ khi nào ông lại đi tin người ngoài hơn cả vợ và con trai mình vậy? Bà Wilson bỗng nhiên tức giận nói.
Nhưng sao hôm nay ông lại về sớm vậy? Bà Wilson bỗng nhiên hỏi.
- Tôi sẽ đưa May đi mua sắm vài thứ cần thiết. Ông trả lời.
- Cái gì? ông đã đưa cục nợ này về đây và bây giờ còn muốn chi tiền cho nó nữa sao? Ông điên rồi. Bà Wilson quát lên.
- Tôi là chủ ngôi nhà này, đừng bao giờ quên điều đó. Bác Jame đáp lại rồi ra hiệu cho May đi theo mình.
- Cháu không cần đồ gì cả, cháu chỉ cần bác cho cháu biết về quá khứ của mình và sau đó cháu sẽ rời khỏi đây. May bỗng nhiên lên tiếng.
- Ta đã hứa rằng sẽ chăm lo cho cháu và không để ai làm hại cháu nữa đâu. Bác Jame nhẹ nhàng nói với cô.
Ông đứng dậy rồi ra hiệu cho May đi theo mình ra ngoài, để lại phía sau là ánh mắt giận giữ của bà Wilson và Lucas.
May theo bác Jame lên xe và nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống.
- Cháu sao vậy? Bác Jame ngạc nhiên hỏi.
May bỗng nhiên ôm chặt lấy bác rồi lắc đầu. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trên con phố, May theo bác Jame bước xuống và đi vào một cửa hàng kem.
- Cháu từng rất thích kem ở đây. Bác Jame lên tiếng và đặt một ly kem xuống trước mặt cô.
Cô nhìn chằm chằm ly kem sau đó quay đầu ra bên ngoài ô cửa sổ mà lên tiếng.
- Cháu đã có một quá khứ như thế nào vậy ạ? Có phải chỉ toàn là những thứ khiến cháu đau khổ thôi không?
- Tại sao cháu lại nói như vậy? Hãy luôn nhớ rằng quá khứ nào cũng luôn chứa đựng những thứ khiến ta đau khổ, nhưng nó cũng luôn chứa đựng những thứ khiến ta hạnh phúc. Bác Jame đáp lại.
- Có phải mất hết ký ức là một chuyện tốt với cháu không? May quay lại nhìn ông mà hỏi.
Bác Jame hơi ngạc nhiên nhìn cô một lúc sau đó lắc đầu và lên tiếng.
- Sự thật là dù muốn hay không muốn thì quá khứ cũng chính là một phần gắn liền với cháu, và cho dù là tốt hay xấu thì cháu cũng không muốn cắt bỏ đi phần nào trên người mình đúng không? Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu lời ta nói và sẽ quyết định đi tìm lại quá khứ của mình.
May không nói gì cô chằm chằm nhìn ly kem đang tan chảy mà không hề chạm vào.
- Tại sao cháu lại không ăn? Bác Jame bỗng nhiên hỏi.
- Vì cháu không muốn nhìn thấy chiếc ly bị rỗng, giống như trong đầu cháu. Cô trả lời.
Nhưng cho dù là vậy thì cháu cũng không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Cô nói thêm.
Sau khi rời khỏi quán kem bác Jame đưa May đến trung tâm thương mại để mua thêm đồ và những vật dụng cá nhân cần thiết cho cô, sau đó hai bác cháu cùng đi dạo ở công viên.
- Trước đây có phải bác cũng đưa cháu đến đây rồi không? May nhớ lại một trong những bức vẽ trong nhà kho sau đó lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy, sau mỗi lần đi dạo ở công viên về cháu đều vẽ lại trong tranh để đưa đến cho ta. Bác Jame trả lời.
Nhưng làm sao cháu biết? Ông hơi ngạc nhiên hỏi.
- Cháu đoán thôi. May trả lời.
Bác Jame càng đối xử tốt với cô bao nhiêu thì mẹ con nhà Lucas lại căm hận cô sâu sắc bấy nhiêu. May ước rằng bác Jame sẽ luôn ở nhà vì chỉ có sự xuất hiện của ông trong căn nhà này thì cô mới được an toàn, tuy nhiên đó chỉ là một điều ước và bác Jame sẽ không bao giờ biết được.
Tối hôm đó mọi người vừa mới ăn tối xong thì bác Jame liền lên tiếng nói với vợ mình.
- Bà và Lucas đi vào phòng nói chuyện với tôi một lát.
Mẹ con Lucas nghe thấy vậy liền trở nên lo lắng và quay sang chằm chằm nhìn May.
- Cháu về phòng trước đây ạ. May cúi xuống không dám nhìn họ và thốt lên rồi đứng dậy đi về phòng.
Cô không biết bác Jame định nói gì với họ, nhưng nhìn khuân mặt nghiêm túc và nghiêm khắc đó của bác cũng khiến cô lo lắng thay cho mẹ con Lucas và cả cô nữa.
Trong phòng đọc sách bác Jame đang ngồi trên ghế đối diện vợ mình và con trai.
- Tôi hi vọng hai người sẽ cân nhắc hoàn cảnh đáng thương của May mà đối xử tốt với nó. Bác Jame lên tiếng.
- Nó lại bịa đặt nói gì với ông sao? Bà Wilson hơi mất bình tĩnh mà nói.
- May không nói gì với tôi cả, chỉ là sắp tới tôi phải đi công tác trong vòng hai tháng nên tôi hi vọng là bà có thể thay tôi chăm sóc May. Bác Jame nói.
Nghe đến đây bà Wilson liền định nổi cáu nhưng Lucas nhanh tay chụp lấy tay bà và nói.
- Mẹ vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy mà, hơn nữa con cũng rất thích May vì chúng con trạc tuổi nhau nên khi chơi với nhau cũng rất hợp. Cha không cần phải lo lắng đâu.
Bà Wilson hơi kinh ngạc quay lại nhìn con trai nhưng khi nhìn thấy nụ cười gian xảo đó của cậu thì bà mới hiểu ra rồi quay lại nói với bác Jame.
- Dù gì thì nó cũng là cháu ông, là người của nhà Wilson nên tôi sẽ cố gắng xem May như là con gái mình.
- Vậy thì tốt rồi. Bác Jame thở phào nhẹ nhõm đáp lại.
Ở trên phòng May đang ngồi dưới sàn nhà và tựa lưng vào tường để đọc sách mà không hề biết rằng cánh cửa địa ngục vừa được mở ra cho cô. Mẹ con Lucas lướt qua hành làng rồi dừng lại trước cửa phòng cô, họ mạnh tay mở cửa ra rồi chằm chằm nhìn May đang đọc sách. Tiếng động khiến cô giật mình ngước lên và nhanh tay giấu đi cuốn sách.
- Không cần phải giấu đâu, tôi đã nhìn thấy rồi. Lucas lên tiếng rồi nở một nụ cười nguy hiểm.
Ngủ ngon. Anh ta nói thêm rồi đóng cửa lại và rời đi.
May sợ hãi nhìn cánh cửa vừa mới được đóng lại và trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Một lúc sau tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, May liền đứng dậy đi ra mở cửa vì cô biết rằng người đang đứng bên ngoài là bác Jame.
- Ta có đang làm phiền cháu không? Bác Jame hỏi và nở một nụ cười hiền hậu.
- Không ạ. May trả lời rồi quay lại ngồi xuống dường.
Bác Jame cũng đến ngồi xuống cạnh cô.
- Bác sắp đi đâu sao ạ? May bỗng nhiên lên tiếng hỏi, khuân mặt cô cúi sập xuống đất.
- Đúng vậy, ta sẽ đi trong vòng hai tháng. Nhưng cháu đừng lo lắng quá vì vợ ta đã hứa là sẽ thay ta chăm sóc cháu trong thời gian này rồi. Bác Jame nói.
May quay sang nhìn bác, trong đôi mắt cô đang ẩn giấu sự run rẩy, lo lắng và sợ hãi nhưng bác Jame lại không thể nhìn ra được điều đó. Ông vẫn luôn tin tưởng vợ và con trai mình, dù là hai mươi năm trước hay hôm nay cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top