Nắng và Mưa
"Mưa thật dữ dội cũng thật buồn
Nắng thật tươi đẹp cũng thật xa"
Từng dòng suy nghĩ chạy vội qua trong đầu, Mưa nhẹ nhàng viết lên đôi ba chữ trên nền giấy trắng cùng nét bút một màu đỏ rực, phác lên từng câu từng chữ như thế! Cùng những dòng cảm xúc hỗn loạn, Mưa lại nghĩ về Nắng. Nắng là chàng, là tượng trưng của màu vàng đẹp đẽ, là những ánh sáng đỏ rực chiếu từ mặt trời rơi xuống từng người từng người mà tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ. Nắng cứ như vậy, lấp lánh chói loà; in hằn vào lòng Mưa thứ tình yêu rực rỡ. Em cứ như vậy mà yêu thầm Nắng, yêu hết tất thảy của Nắng, yêu cả những khoảnh khắc lặng ánh sáng kia rồi yêu luôn cả những khúc ca ngày hè; chỉ cần là Nắng, em đều yêu hết cả, yêu đến đau lòng! Nắng biết em, biết em chứ; nhưng Nắng không yêu em, Nắng yêu Mây. Nắng in vào lòng em những hồi ức đẹp nhất cũng gieo vào lòng em những nỗi đau thấm nhuần nhất. Mây và Nắng, đẹp đôi lắm; họ là một bản thể chẳng thể tách rời. Mây có thể che cho Nắng những lúc mệt mỏi nhất, cũng có thể luôn ở bên cạnh Nắng chứng kiến từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Nhưng em thì không, em chẳng thể làm gì cả. Em không đẹp và trong trắng như Mây, em đục ngầu dữ dội, em chỉ biết cướp đi ánh hào quang của Nắng thay vào những cơn bão cơn Mưa vội vã. Chỉ biết làm cho Nắng ghét em, chỉ biết làm khắc tinh của Nắng; chẳng thể ở bên Nắng để hét lên rằng "Tia Nắng Hạt Mưa". Em chỉ có thể như vậy, nhìn Nắng cạnh Mây, một cách đau lòng!
"Nắng chiếu vào mắt đỏ bỏng rát
Mưa gột rửa nó bằng niềm đau"
—————————
𝕎𝕣𝕚𝕥𝕥𝕖𝕟 𝕓𝕪 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕒✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top