Chap 9
-Rui... Đợi tớ với... Rui!-Mari đang cố gắng đuổi kịp Rui, từ khi gặp cô ngoài sân trường anh trở nên rất lạ, anh ấy đi rất nhanh mặc cho cô đang cố đuổi theo, có gọi anh nhiều thế nào thì anh vẫn dửng dưng mà bước đi với tốc độ không hề thuyên giảm. Sau một hồi cố gắng thì cô cũng bắt kịp Rui, cô đi ngang hàng với anh, ánh mắt của anh hiện rõ vẻ tức giận, anh đang giận cô chuyện gì ư? Cô ráng suy nghĩ để tìm câu trả lời, nhưng cô không tìm ra câu trả lời nào thích hợp cho chuyện xảy ra hiện giờ, cô nhìn qua anh, nói:-Có chuyện gì vậy Rui?! Tớ làm gì để cậu giận tớ sao?!
Anh dừng lại, cau mày nhìn qua cô, nói:
-Cậu còn dám hỏi có chuyện gì sao... lúc quay về phòng không thấy cậu đâu, Honey và Almond nói cậu đã ra ngoài, với sức khỏe của cậu hiện giờ có biết là tớ lo lắm không?!! Vậy mà cậu còn có thể vui vẻ với tên lạ mặt kia ư?!
-Ý cậu là Shinji sao?!-Anh không nói gì, tiếp tục bước đi, cô chạy theo anh, khi đuổi kịp rồi, cô quay nhìn anh nói:-Shinji là học sinh mới tới, tớ chỉ muốn làm quen mà thôi... đó chẳng phải là một trong những công việc của Hội học sinh sao!
-Vậy tại sao cậu và hắn lại từ cổng trường đi vào?!!-Anh khó chịu nói.
-Vì cậu ấy rủ tớ đi uống nước ở quán nước gần đây, hơn nữa tớ cũng muốn ra ngoài đi dạo!-Thấy anh không hỏi gì nữa, cô nhìn anh với ánh mắt xen lẫn buồn bã và hối lỗi, nói:-Tớ xin lỗi... vì làm cậu lo lắng!
Anh quay qua nhìn cô, nhìn thấy cái ánh mắt đó anh chỉ biết thở dài, rồi nói:
-Tớ không cấm cậu ra ngoài vì tớ hiểu ở trong phòng ngột ngạt như thế nào... nhưng với tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ thì sẽ không tốt chút nào cả, với lại ngày mai có việc rất quan trọng cậu nhất định phải có mặt!
-Vậy là cậu tha lỗi cho tớ!-Cô lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái cách thay đổi tính tình 360 độ của cô cũng làm anh toát mồ hôi, nhưng anh cũng không khỏi động lòng khi nhìn vào nụ cười đó, anh khẽ mỉm cười rồi nói:
-Được rồi... giờ cậu muốn ăn gì không?!
-Ừm...-Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi nói:-Hay chúng ta tới Salon Mary ăn bánh đi!
-Ờh... cũng được! Lâu rồi chúng ta chưa tới đó.
-Nhưng trước hết phải quay về phòng kêu thêm Honey và Alomnd nữa!
-Ờh...-Anh gật đầu và nụ cười đều xuất hiện trên mặt cả hai người khi họ đi cùng nhau khiến những ai ở đó cũng không khỏi ghen tỵ.
Một lát sau, cả bốn người đều có mặt trong Salon Mary và ăn món bánh mà họ thích. Hai người họ nói chuyện rôn rã mà không để ý đến mọi người trong quán đều đang nhìn họ, ai cũng nghĩ họ là một cặp cả. Sau khi ăn xong, Rui đưa cô về phòng... của anh, Honey và Alomnd đã vào trước, chỉ còn cô và Rui ở ngoài.
-Vậy... chào nhé. Sắp đến giờ vào lớp rồi!-Rui nói.
Cô gật đầu, vẫy tay nói:
-Chào nhé!
-Tớ có lẽ tới tối mới về, đồ ăn trong tủ lạnh có đầy đủ, nhà bếp cậu cứ sử dụng tự nhiên, và cậu cũng không cần phải chờ tớ. Vậy nha, tớ đi đây!-Anh vẫy tay rồi chạy đi, nhưng được một quãng, anh quay lại khi cô đặt tay lên núm cửa, anh nói:-Mari nè...-Cô quay lại, họ nhìn nhau một hồi, rồi anh bỗng mỉm cười nói:-Cậu mặc bộ váy đó nhìn đẹp lắm!-Nói xong anh bước đi, để lại cô đứng đó ngạc nhiên đến mức đứng hình với hai má đỏ ửng.
_ _ _ Tới tối _ _ _
Cô nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ rồi... đúng là anh về rất trễ, cô thắc mắc là tại sao, dù cho có làm việc của hội thì cũng không thể trễ như vậy. Cô đứng dậy đi tới nhà bếp cùng với Almond và Honey theo sau. Cô mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu.
-Để xem... có đầy đủ nguyên liệu luôn. Vậy giờ tớ sẽ làm món "súp hải sâm" nhé!
-Được đó!-Honey reo lên.
Rồi cô dọn nguyên liệu lên bếp, mang tạp dề vào và bắt tay vào làm đồ ăn. Mari đang tách hạt bắp, sau khi xong thì cô lo bắt nước luộc trứng cút. Honey và Almond thì rửa hải sâm, do thân hình nhỏ bé nên việc này có chút khó khăn.
-Nè, Mari nấu súp ngon lắm sao mà lúc nãy cậu hào hứng vậy?!
-Ngon hết sẩy luôn ấy chứ!-Honey tươi cười nói.
-Ờh... vậy hả! Aaaa...-Đột nhiên cậu la lên làm cô và Honey giật cả mình, hóa ra trong lúc rửa cậu ấy bị ngã xuống bồn rửa, cậu giãy nãy như cá mắc cạn, tuy nhiên cái này là đuối nước:-Cứu tớ với, tớ không biết bơi!
Cô thấy vậy liền lấy tay bắt lấy và đưa cậu lên, cậu ho khá nhiều, Honey chống hai tay ngang hông, cau mày nói:
-Cậu bay mà cũng té xuống nước là sao chứ?!!
-Bất cẩn chút thôi làm ghê vậy!
-Tớ nghĩ là cậu nên đi học bơi trước khi đến đây mới phải?!-Honey nói.
-Nhưng tớ sợ nước lắm!
-Cậu ta chưa tập bơi bao giờ sao?!
-Cậu ấy không thể tập bơi được, thậm chí dùng phao cậu ấy còn suýt bị chết đuối nữa là...
-Heh?!-Cô quay qua Almond cười gượng nói:-Almond à... thôi cậu ra ngoài đợi chút đi, tớ và Honey nấu là được rồi!
-Tớ xin lỗi nhé!-Nói xong rồi cậu ra ngoài.
-Không sao mà!-Cô nói rồi nhìn qua Honey:-Chúng ta làm tiếp thôi!
_ _ _ Sau bữa tối _ _ _
Almond nằm trên cái giường của cậu với cái bụng như bụng bầu (=.="):
-No muốn bể bụng luôn!
-Cậu ăn nhiều quá rồi đó!-Honey cau mày nói.
-Thì tại nó ngon nên tớ mới ăn nhiều!
-Cám ơn cậu Almond!-Cô tươi cười nói.
-Thôi giờ tớ đi ngủ đây!-Almond nói và kéo chăn ngang người, chìm vào giấc ngủ chỉ trong 3 giây, cô và Honey cũng ngạc nhiên. (T/g: Đây chắc là Nobita thế hệ hai rồi! Ahihi)
Cô bỗng nhìn đồng hồ lần nữa, rồi quay qua Honey nói:
-8 giờ rồi, cũng đã trễ cậu đi nghỉ đi!
Honey gật đầu rồi bay lại giường của Almond nằm bên cạnh cậu, nhưng trước khi ngủ cô bỗng nhìn cái hộp trên bàn, Honey nói:
-Mari... cái đó là cái gì vậy?!
Cô nhìn về phía cái hộp đặt trên bàn. Cô mỉm cười, nói:
-Đây là dụng cụ đan len... tớ mua nó lúc đi uống nước ở bên ngoài trường!
-Cậu tính đan cái gì?!
-Ừm, để tớ coi...-Cô suy nghĩ một hồi, rồi nói:-Một cái khăn choàng cổ chắc là được!
-Cho ai vậy?!
Tới đây cô bỗng đỏ mặt, Honey cau mày bắt đầu đoán:
-Henri-sensei?!
-Tớ không biết nữa! Lúc mua tớ chỉ đơn giản là muốn đan mà thôi chứ tớ chưa quyết định là sẽ tặng ai cả.
-Vậy sao?! Vậy thì chúc cậu ngủ ngon!-Vừa nói xong cô ngủ thiếp đi.
-Chúc ngủ ngon!-Mari mỉm cười nói, cô thật sự không biết là tại sao Honey có thể ngủ với một đứa con trai dễ như vậy, trái ngược hẳn với cô. Rồi cô lấy bộ dụng cụ đan len mà cô đã mua ra và ngồi đan rất tỉ mỉ. Được một lúc sau cô ngước nhìn đồng hồ, đã 9 giờ luôn rồi mà anh vẫn chưa về nữa. Không biết là anh đang làm gì . Rồi từ từ mắt cô bỗng mờ dần, rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top