Chap 7

Khi sáng hẳn, những tia nắng len lói qua tấm màn chiếu thẳng vào mắt cô, mắt cô khẽ nhíu lại rồi mở hẳn ra. Ánh sáng mặt trời soi sáng cả căn phòng, bây giờ nó thật rạng rỡ hơn lúc cô lần đầu tiên thức giấc. Nhưng có một điều lạ là cô không thấy Rui trên giường... nhưng khi nhớ lại cảnh lúc đó, nó khiến cô thấy bối rối và không biết phải đối diện với anh ra sao. Cô từ từ đặt chân xuống giường và muốn đi lại một chút như lúc trước nhưng cô đứng không vững và lại té lần nữa, nhưng cũng may là cô bị ngã về phía sau ngay chiếc giường nên không sao. Không ngờ bây giờ di chuyển với cô lại khó khăn đến vậy. Chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà. (T/g: Có thiệt là chuyện nhỏ không vậy chị hai... (-.-)). Rồi cô bỗng nhiên nhìn qua chiếc giường nhỏ đặt ở trên bàn của Rui, cô mỉm cười khi nhìn thấy "hai tiểu tiên" đáng yêu đang ngủ ở trên giường. Tinh linh của cô_Honey đang ôm Almond_Tinh linh của Rui và ngủ rất ngon giống như không ai có thể làm phiền họ được... giống cô và Rui lúc đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi cái suy nghĩ quái gỡ đó ra khỏi đầu cô.

-Cậu dậy rồi sao, Mari-hime!-Rui từ trong bếp bước ra nói.

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, cô gật đầu đáp lại. Anh mỉm cười trao cho cô tô cháo mà anh đã nấu từ nãy đến giờ. Cô đón lấy rồi cảm ơn, cô không nhìn anh mà chỉ cắm cúi ăn để tránh anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô. Anh nhanh chóng viện lý do đi tắm để rời khỏi. Vừa vào phòng tắm là anh ngay tức khắc đóng cửa lại, mặt anh bắt đầu nóng dần. Thật ra vào lúc đó xảy ra chuyện gì anh cũng biết chứ... tại vì lúc cô vừa thiếp đi đợt hai thì cũng là lúc anh thức giấc. Anh đã mong là cô không biết chuyện đó rồi, vậy mà cái cách cư xử kì lạ đó của cô đã giúp anh phát hiện ra là cô đã biết. Ôi trời ơi! Bây giờ anh chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi, cái tình huống đó thật đáng xấu hổ.

Anh ở trong phòng tắm khá lâu, cô thì ngồi trên giường, khuôn mặt có vẻ đã hạ nhiệt nhưng hai má vẫn còn vết hồng. Cứ lâu lâu cô khẽ liếc nhìn cái đồng hồ, rồi lại nhìn phòng tắm, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, má từ hồng chuyển sang đỏ khi cô nhớ lại chuyện đó. Cũng đã trễ lắm rồi, chẳng lẽ anh định cúp học lần nữa sao? Cô cảm thấy có lỗi với anh, hôm kia anh thức trắng đêm vì cô, sáng hôm qua anh bị thầy phạt vì ngủ gật trong lớp cũng là tại cô, nhưng đồng thời cô cũng rất biết ơn anh, biết ơn rất nhiều. Cô nhìn qua chiếc giường trên bàn thì thấy Honey đã dậy rồi, cô đưa bàn tay bé tí xíu dụi dụi mắt của cô, rồi giương đôi mắt nhìn Tennouji. Cô làm đôi cánh quay trở lại trên lưng rồi bay đến chỗ Tennouji, vui mừng nói:

-Nhìn sắc mặt cậu hồng hào hơn hẳn rồi đó... chắc tối qua cậu ngủ ngon lắm phải không?!

-Ah... Ừh!-Cô gật đầu rồi lại tiếp tục đỏ mặt, bây giờ thì "hồng hào" quá rồi.

Honey nhìn xuống giường, cô chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhìn Tennouji nói:

-Có hai cái gối... tức là tối qua cậu ngủ với Rui sao?!

-C... cũng đâu còn cách nào khác! Khí trời đêm khuya rất lạnh, tớ không thể để cậu ấy ngủ ở ngoài để rồi bị cảm được!

Honey cười đầy ác ý, nói:

-Chắc các cậu cũng có một đêm lãng mạn nhỉ!?

Cô bây giờ còn đỏ mặt hơn, cô phản bác lại:

-K... không có mà...

-Mặt của Mari như trái cà chua rồi!-Honey bay vòng vòng, ý trêu chọc Tennouji. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nở nụ cười còn gian xảo hơn: 

-Không phải cậu cũng đã ôm Almond ngủ một cách ngon lành hay sao...?!

Bây giờ tới Honey đỏ mặt, cô vội chuyển chủ đề: 

-Rui đâu rồi?!

-Trong phòng tắm.

-Vậy cậu ăn sáng chưa?! 

-Rui đã nấu cháo cho tớ ăn rồi!

-Lại Rui...-Honey đặt tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ, Tennouji ngạc nhiên hỏi:

-Ý cậu là sao?!

Honey nhìn cô, khẽ cau mày nói:

-Rui có vẻ rất quan tâm đến cậu...-Tennouji nghiêng đầu khó hiểu, Honey nói tiếp:-Tớ đã để ý Rui ngay từ đầu, cậu ta luôn nhìn cậu mọi lúc mọi nơi, trong tiết học cậu ấy ngắm cậu nhiều hơn là tập trung vào việc học, lần ở giải Grand Prix Thế giới khi đối đầu với đội Francois, lúc cậu có biểu hiện kì lạ thì cậu ấy là người lo lắng, lúc cậu thua thì cậu ta là người duy nhất không trách cậu, lúc cậu tự nhốt mình ở trong phòng, cậu ta dường như thức trắng đêm đợi cậu, bây giờ thì cậu ta vì cậu học nấu cháo, thức dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu. Tớ thấy sự quan tâm của cậu ấy dành cho cậu vượt xa mức bạn bè.

-Thật vậy sao?!

-Tớ nghĩ Honey nói đúng đó!-Almond không biết thức dậy từ bao giờ mà cậu lơ lửng bay phía sau Honey, khoanh tay làm dáng, mặt mày nghiêm trọng làm cả hai giật bắn mình.

-A... Almond! Cậu dậy từ hồi nào vậy?!-Honey hoảng hốt nói.

-Từ khúc "Rui có vẻ rất quan tâm đến cậu..."!-Cậu bình thản nói.

-Ờh... Vậy à!!-Cả hai đồng thanh.

-Mà lúc nãy cậu nói có vẻ Honey nói đúng là sao?!

Cậu nhắm mắt như đang hồi tưởng, cậu nói:

-Vào ngày đầu các cậu đi học lại, Ryo và Reiji luôn miệng trách cậu, Rui đã hét lên và nói rằng "Cho dù cô ấy có thua cuộc đi chăng nữa, cho dù có tại cô ấy mà chúng ta thua... thì trong lòng tôi cô ấy mãi là một Hội trưởng của hội học sinh, mãi là đội trưởng của tôi... và cô ấy mãi mãi và vĩnh viễn vẫn là công chúa... trong lòng tôi."

Má của Tennouji nóng lên khi nghe Almond thuật lại lời nói bênh vực của Rui dành cho cô, rồi Honey tiếp tục thêm vào: 

-Cả lúc ở sân bay tại Mont Saint-Michel cậu ta bảo rằng "Gửi lời của tớ tới hoàng tử ngôi sao của cậu. Bảo anh ta lưu tâm một chút có được không?" Lời nói đó đầy ẩn ý, và ngay sau khi cậu rời đi tớ đã để ý thấy ánh mắt cậu ấy đượm buồn.

-Nếu tổng hợp tất cả các điều trên lại thì bọn tớ rút ra được một điều và vô cùng chắc chắn, là Rui... cậu ấy thí...

-Tớ thì sao nào?!-Rui đột ngột xuất hiện ngắt ngang lời của Almond làm họ giật mình quay lại về phía anh, anh mặc bộ đồng phục chỉnh tề, ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng như kẻ sát nhân với đầy sát khí hướng về phía Almond khiến cậu rùng mình, nhưng sau đó lại dịu dàng, chứa đầy sự quan tâm với Tennouji, quay ngoắt 180 độ (T/g: Anh chàng này ghê thật!) :-Mọi người đang nói chuyện gì mà rôn rã vậy?! 

-À... Ừm... Không có gì đâu!-Hai má cô nóng lên, nhìn cậu nói.

-Vậy hả! Thật là không gì không!?

-Chắc mà!!!-Cả 3 đồng thanh.

-Mà Rui à, bây giờ sắp trễ rồi đấy!-Almond nói.

-Ờh, tớ đi học liền đây!-Cậu nói và bước tới lấy cặp sách, nhưng trước khi đi, anh quay lại dặn dò Honey và Almond:-Canh chừng Mari-hime cho kĩ nhé!-Nhận được cái gật đầu của cả hai rồi cậu bước ra khỏi phòng. 

Cô ngồi yên ở trên giường, ánh mắt có chút buồn và xen lẫn khó xử. Vì cô đủ thông minh để nhận ra điều mà Almond và Honey muốn ám chỉ. Rui, anh thích cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top