Chap 53
Một lát sau, cô được ông lão làm vườn đưa cô tới chợ hoa để gặp mấy người bạn. Lúc này, Ryo và Reiji cũng đang đợi cô ở ngay địa điểm mà họ hẹn. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ họ, còn ông thì mau chóng quay lưng đi.
-Cậu trễ quá đấy Mari-hime!-Ryo vừa bắt gặp cô là trách tội ngay.
-Xin lỗi, do Rui đã dẫn tớ đi thăm nhà kính của gia đình cậu ấy!
-Vậy giờ Rui đâu?!-Reiji hỏi.
-Khi nãy có người tới đưa cậu ấy đi gặp mẹ rồi!
Reiji bỗng nhiên làm mặt trầm ngâm, nói tiếp:
-Như vậy là không hay rồi!
Mari và Ryo cùng quay sang nhìn cậu, Mari nói tiếp, nghe giọng có vẻ vội vàng:
-Cậu biết chuyện gì đang xảy ra phải không?! Xin cậu đấy, nói tớ biết đi!
-Nhưng đây là chuyện nhà cậu ấy, chúng ta không nên xen vào!
-R-E-I-J-I!!-Cô đen mặt, gằng từng chữ dọa nạt, bật chế độ sát thủ.
-T... t... tớ biết rồi! Tớ sẽ kể... sẽ kể mà!-Cậu xanh mặt sợ hãi, rồi bình thản lại nói:-Nhưng mà chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện, đứng đây không tiện lắm.
Rồi tất cả thống nhất tới công gần đó để nói chuyện...
-Thật ra, Rui chính là con trai trưởng của Tập đoàn Công nghệ lớn nhất nhì thế giới, Tập đoàn nhà cậu ấy có vô số chi nhánh ở các quốc gia khắp châu lục.
-Cái đó tớ biết rồi, nói cái khác đi! Như gia đình cậu ấy chẳng hạn.-Cô lập tức chen ngang. Thật không biết là từ khi nào cô thích xen vào chuyện của người khác, là đang quan tâm tới anh ư?!
-Gia đình cậu ấy ư?! Mẹ của cậu ấy là con gái út của nhà nông, còn cha cậu ấy trước đây cũng chỉ là một công dân bình thường thôi, tuy nhiên lại là một nhân tài về chế tạo máy móc, một tay cha cậu ấy đã thành lập công ty và đưa nó lên ngang tầm thế giới.
-Tức là chỉ trong vài năm mà việc thành lập và phát triển công ty được thực hiện cùng lúc sao!? Đúng là thiên tài!-Ryo trầm trồ khen ngợi.
Mari trầm tư một hồi, rồi tự hỏi:
-Cậu ấy rất tài năng trong việc làm socola và cafe, liệu có phải là gen di truyền không?!
-Tớ đoán cha của cậu ấy cũng là một Pâtissiers!
-Vậy sao?!
-Ừh!-Cậu gật đầu xác nhận:-Lần đầu tiên tớ gặp Rui là vào năm bọn tớ 5 tuổi! Nếu tớ nhớ không lầm thì lúc đó Kyoto có tổ chức Hội chợ ẩm thực, gia đình của tớ và cậu ấy trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, nhà tớ thì buôn bán bánh kẹo truyền thống, còn nhà cậu ấy thì bán bánh socola và cafe, đã vậy hai gian hàng còn ở cạnh nhau nữa chứ! Ngày hôm đó đúng thật là rất vui!
_ _ _ Hồi ức của Reiji _ _ _
Cậu nhóc Reiji đang tung tăng chạy nhảy quanh gian hàng, cố gây sự chú ý với người đàn ông tóc cam giống cậu, thời gian này là lúc để mọi người chuẩn bị, nhìn xung quanh mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho đại hội.
-Reiji à! Đừng nghịch nữa, để cha con tập trung nào!-Người phụ nữ với mái tóc đỏ nâu và đôi mắt nâu tinh anh tới bế cậu lên ngăn không cho cậu làm phiền cha_Người phụ nữ đó là mẹ của cậu.
-Eh?!?! Nhưng mà con muốn chơi với cha mà!-Cậu nhóc mếu máo nhìn rất đáng thương.
Cha cậu đang làm dỡ thì dừng tay cười khúc khích, nói:
-Reiji, ngoan đi! Khi hội chợ bắt đầu con cũng sẽ bận lắm đấy!
Cậu phồng má hờn dỗi, mẹ cậu đặt cậu xuống rồi nhanh chóng lại giúp chồng, còn cậu thì bị bắt ngồi yên một chỗ thấy không vui nên xin phép cha mẹ cho cậu đi dạo một vòng chơi và họ đã đồng ý.
Cậu chạy tung tăng quanh khu hội chợ, rồi bất chợt va vào một tên đàn ông cao to, cậu ngã nhào xuống đất, cậu cố ngồi dậy và lí nhí nói:
-Xin lỗi!
Nhưng cậu đã lầm khi nghĩ chỉ có một mình hắn, chẳng mấy chốc kéo tới thêm 3 người, hắn không muốn tha cho cậu:
-Thằng oắt con!!! Mày không có mắt sao?!!
-Tôi... xin lỗi rồi mà!-Với một đứa bé mới 5 tuổi như cậu khi lâm vào tình cảnh này thì sẽ rất hoảng sợ. Cậu bật khóc thật to, khiến mọi người chú ý, nhưng không ai dám can thiệp vì bọn chúng là Yakuza.
-Ê... người lớn mà ăn hiếp con nít coi cũng được sao?!-Một giọng nói vang lên từ phía sau, cả bọn quay mặt lại thì hắn ăn đấm ngay mặt, người bị đá ngay bụng, tên cầm đầu mất thăng bằng buông Reiji ra:-Đừng để ta thấy mặt các người lần nữa!-Người đó buông ra một câu thật ngầu.
Bọn chúng đứng dậy và hoảng hốt rời khỏi. Ông đi tới chỗ đứa bé, nói:
-Nín đi nào, để chú đưa con về với cha mẹ!-Người đó nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đi, do khóc quá nhiều khiến mắt cậu bị nhòe nên cậu chỉ thấy ấn tượng với mái tóc màu lam đậm. Nhìn thấy gian hàng của gia đình mình và cha mẹ, cậu lập tức buông tay ông ra rồi nhào tới ôm chầm lấy mẹ mà òa khóc. Nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho cha mẹ, cả 3 định quay sang nói cám ơn thì người đàn ông đó đã biến mất.
Một lát sau, hội chợ bắt đầu. Nhìn mọi thứ thật nhộn nhịp khiến tâm trạng Reiji tốt hơn, rồi đưa mắt nhìn các gian hàng với những món ăn trông rất đẹp mắt. Cậu bỗng đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một cậu nhóc tóc xanh dương loi choi lóc chóc lẻn qua đám đông, hai cánh tay bé nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn đựng bánh rồi nhõm người lên:
-Cha!!!
Người đàn ông tóc xanh bị hù cho một cú hoảng hồn, nói:
-Rui, sao con lại ở đây?!
Rồi một người phụ nữ sở hữu mái tóc màu xanh dương nhạt cùng đôi mắt nâu vô cùng xinh đẹp bước tới, và cười gượng, nói:
-Em thành thật xin lỗi, thằng bé cứ đòi đến đây gặp anh cho bằng được, chưa kịp nghe em nói hết là thằng bé đã leo lên xe nhà mình mà tới thẳng đây luôn! Khó khăn lắm em mới có thể kiềm nỗi cái sự loi nhoi của thằng bé đấy!
-Vậy sao?! Rui à, con làm phiền mẹ quá rồi đấy!-Ông nói và búng lên trán thằng con trai trời đánh.
-Nhưng con chúng ta cũng lanh lợi lắm mà!-Người phụ nữ cười khúc khích nói.
-Thôi được rồi, bây giờ đã tới lúc buôn bán, con đi đâu đó chơi đi!
Nghe tới đây, nhóc Rui đã xụ mặt ăn vạ. Reiji ở gian hàng kế bên nãy giờ đang nhìn họ, cậu liền mỉm cười khi phát hiện ra điều gì hay ho, cậu chạy tới nói điều gì đó với cha mẹ.
Một lát sau là giờ nghỉ giải lao trong 15 phút của các chủ gian hàng, lúc này Rui mới có dịp được chơi với cha, không bỏ lỡ một giây phút nào, cậu bé quậy muốn tung cái gian hàng bán bánh socola và cả nơi chuẩn bị nguyên liệu. Giờ hiểu tại sao ông lại không muốn mang con mình tới đây. Sao một đứa bé mới 5 tuổi mà lanh lợi như vậy nhỉ?!
Rồi gia đình Reiji bước tới bắt chuyện với họ...
-Xin chào, anh có phải là người đã cứu con trai của tôi không?!
Cả gia đình quay sang nhìn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top