Chap 50
Sau khi dùng bữa xong ở phòng ăn, ai quay về vị trí nấy. Không ai nói với ai câu nào, cho tới 10h tối thì ai cũng ngồi trên ghế để ngủ. Riêng Rui thì tay vẫn đang cầm quyển sách không ai đọc được, gương mặt anh hiện rõ vẻ có tâm sự. Bỗng nhiên anh cảm thấy nhột nhột nơi phía cổ. Khi quay sang thì đập vào mắt anh chính là Mari, cô ngã gục đầu vào vai anh với hai mắt nhắm chặt, đến Honey đang ngủ trên vai cô cũng suýt ngã nếu không cố gắng giữ được thăng bằng, điều kì lạ là cả hai vẫn còn ngủ, chắc ngủ say quá rồi. Môi anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Nhưng nhất cử nhất động của anh đã được lọt vào mắt xanh của Almond, cậu khẽ mỉm cười, nhưng chẳng bao lâu nụ cười đó đã bị dập tắt, cậu khẽ thở dài, nghĩ:"Ước gì cậu ấy có đủ can đảm để thổ lộ thì hay biết mấy!"
Được một lúc sau, anh mới đóng quyển sách lại, tựa vào đầu cô ngủ ngon lành, một tư thế không được đứng đắn lắm. Khi cậu chuyển mắt phía vai của Mari thì cậu mới thấy Honey đã tỉnh giấc và nhìn chằm chằm hai người họ với gương mặt tươi tắn. Như biết có ai đó đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn sang, chính là Almond. Cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng.
_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _
Tất cả chuẩn bước xuống chuyến tàu ở Koyama, sau chuyến này thì họ đã đặt chân đến cố hương của Rui và Reiji, thành phố Kyoto. Tất cả đều thấy phấn khích, chỉ riêng Rui là trưng ra bộ mặt bất cần như cũ, anh không hề thấy vui khi quay lại quê hương của mình ư?!
Khi rời khỏi trạm xe, họ nhanh chóng lên xe buýt để tới nơi nghỉ ngơi, hay nói cách khác là nhà của Rui. Gọi là nhà nhưng nhìn giống như một căn biệt thự, ngôi nhà được sơn màu trắng toát, có thể nhìn thấy có rất nhiều phòng qua số lượng của khung cửa sổ ở trên tường, vườn nhà vừa rộng vừa thoáng, có rất nhiều cây và bồn hoa, nhưng bao nhiêu đó cũng chỉ mới là sân vườn trước mà thôi, họ thật sự thấy bồn chồn vì muốn biết sân vườn sau có gì.
-Tuyệt thật! Đúng là nhà của Hội phó có khác, không thua kém gì nhà Hội trưởng.-Hanabusa trầm trồ khen ngợi.
-Xem ra cả Hội trưởng lẫn Hội phó đều là những người khiêm tốn như nhau!-Kashino nói.
Nghe đến đây thì Mari cảm thấy vui trong lòng, còn Rui thì dường như không thèm để tâm, có vẻ anh đang bày mưu để đối phó với nguy hiểm trước mắt. Đưa tay lên bấm chuông một cách rụt rè và vô cùng thận trọng như đây là nhà của dòng họ chứ không phải nhà của mình. Một giọng nói vang lên từ một chiếc loa được gắn trên cái chuông, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên:
-Ai vậy?!
Im lặng 1 phút, rồi chuyển sang một tiếng thở dài bất lực, trả lời:
-Là tôi, Rui!
-THIẾU GIA!!! Tôi ra đón cậu liền!!! Cậu đang ở đâu vậy?!!-Người đó cứ hỏi mà không hề nghĩ tới chuyện anh phải đang đứng trước cửa nhà mới có thể bấm chuông.
-Tôi đang ở nơi có thể bấm chuông nhà tôi đấy!-Anh bình tĩnh đáp, những người còn lại khẽ phì cười.
-À phải rồi! Xin lỗi cậu chủ... tôi ra liền đây!-Dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe chất giọng cũng đủ thấy người đó đang ngượng ngùng trước câu hỏi ngây ngô không suy nghĩ đó của mình.
Bên trong nhà có một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc trắng bạc gần hết đầu, gương mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt đen khẽ híp lại, trên đôi mắt đen hiền từ đó là một mắt kính lão. Trên người mặc bộ đồng phục của quản gia_một bộ vest màu xám. Nhìn lớn tuổi vậy thôi, chứ còn rất khỏe đấy. Bằng chứng là ông ấy đang chạy băng qua các bậc cầu thang đến đại sảnh nhà mà không có chút mệt mỏi. Đưa tay lấy chiếc điện thoại, không biết gọi cho ai, nhưng ánh mắt bỗng chuyển sang vẻ nghiêm túc, nói với đầu dây bên kia:
-Tức cả các ngươi mau tập trung về phía cổng biệt thự... Lần này tuyệt đối không được để cậu ấy thoát, nghe rõ chưa!-Vừa kết thúc câu nói liền lập tức cúp máy, ánh mắt bỗng ánh lên sự kiên quyết, chạy một mạch ra sân vườn.
Tất cả đứng ngoài cổng chờ đợi, ai cũng đảo mắt nhìn bên trong ngôi nhà của anh. Cảm thấy có những bóng người lấp ló đâu đó trong vườn, anh lập tức đảo mắt liên tục, chẳng mấy chốc đã xác định được hết vị trí của những kẻ theo dõi. Môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, anh bình tĩnh nói:
-Lần này là tôi dẫn các bạn về chơi, nên không cần phải chuẩn bị một lực lượng vệ sĩ hùng hậu như vậy ra chào đón tôi đâu!-Tất cả nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, còn tưởng anh đang độc thoại một mình ấy chứ. Anh khẽ thở dài một hơi, rồi nói tiếp:-Ta xác định được vị trí của từng người các ngươi rồi, còn không mau ra đây đi! Hay đợi lúc ta vào trong bắt từng tên một?! Nhưng đợi lúc ta vào rồi thì các người coi chừng rước họa vào thân đấy!!-Anh gằn giọng.
Thế là tức cả những người còn đang cố chấp "bám víu" thân cây liền lập tức ra trình diện với anh. Tất cả mọi người chỉ biết trố mắt nhìn, trước mặt họ là hơn 50 vệ sĩ, thân hình lực lưỡng đứng ở phía bên kia cánh cổng sắt to lớn. Một lát sau, ông quản gia cũng bước ra từ phía sau của một tên vệ sĩ, bước từng bước đến chỗ anh, cúi đầu chào lễ phép. Anh khẽ nhếch môi, nói:
-Màn chào đón tuyệt lắm, ông quản gia!-Anh nói với giọng giễu cợt.
-Tôi thành thật xin lỗi, thiếu gia! Nhưng lần này cậu chắc chắn là cậu không chạy nữa chứ?!
-Nếu ông không mở cổng để tôi vào nhà thì tôi sẽ đi.-Anh đáp.
-Ơ khoan đã, để tôi mở cổng!-Ông quản gia gấp gáp bấm mã khóa để mở cổng.
Nghe cuộc đối thoại của hai người nãy giờ thì họ cũng mường tượng được lý do cho sự việc bất thường vừa rồi. Khi cánh cổng sắt được mở ra, ông liền lập tức để ý những người đi cùng thiếu gia của mình.
-Thưa thiếu gia! Những người này là ai vậy ạ?!-Ông tò mò hỏi.
-Đây là những người bạn của ta, đang nghỉ học nên họ tới chơi!-Rồi anh đưa tay giới thiệu từng người:-Đây là những đàn em năm hai: Amano Ichigo, Kashino Makoto, Hanabusa Satsuki và Andou Sennosuke. Đây là các học sinh ở chi nhánh chính của thánh viện Marie: Francois, Dominique, Katie và Isabella. Người tóc vàng đằng kia là thầy giáo của tôi: Henri-sensei. Và 3 người còn lại là đồng đội của tôi: Ryo Saeki và Tennouji Mari, người còn lại chắc ông đã biết.
-Vâng! Đã lâu không gặp, cậu Reiji!-Ông cúi đầu chào.
-Vâng! Chào ông quản gia, đúng là lâu thật.-Cậu tươi cười rạng rỡ, xem ra Reiji là một vị khách quen thuộc của nhà này. Cũng không quá ngạc nhiên.
-Vậy bây giờ, mời tất cả mọi người vào trong!-Ông quản gia tránh đường mời các vị khách quý vào nhà.
Rui đi tiên phong để chỉ đường, nhưng thật chất từ cổng đến nhà cậu chỉ có một con đường thẳng băng. Tuy vậy nhưng không biết tại sao Mari đi phía sau lại vấp ngã, khi mà con đường không có một sỏi đá. Rui vội vã quay lưng lại đỡ Mari, nói:
-Cậu không sao chứ?!
-Tớ không sao, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?!-Cô vừa nói vừa quay đầu lại, không để ý tới tình trạng hiện tại của mình là... cả hai đang ôm nhau.
Rui cũng thấy có chút lạ, anh bỗng đưa mắt nhìn xuống dưới chân, có gì đó là lạ ở những cái lỗ li ti trên con đường. Anh khẽ nhíu mày lại rồi nhìn sang ông quản gia đang bận khóa cổng, nói:
-Ông quản gia, ai cho ông tự tiện dùng những phát minh chưa hoàn thiện của tôi vậy?!
-Thưa thiếu gia! Là do bà chủ đã yêu cầu đưa cái này ra thử nghiệm.
-Một phát minh đến cả bảng thiết kế còn chưa hoàn thành mà các người dám đem ra thử nghiệm!! Các người ăn gan trời rồi hả, nhỡ gây thương tích cho sử dụng thì phải làm sao?!!
-Thưa thiếu gia, đó chính là lý do bà chủ đã làm thử nghiệm ở trong nhà mà không dám mang tới tập đoàn, và cho tới tận bây giờ vẫn chưa có người nào bị thương khi tới nhà chúng ta cả, họ đi hoài rồi cũng đã quen. Mong cậu đừng tức giận!-Ông quản gia điềm tĩnh đáp.
-Thầy thấy nó cũng thú vị mà!-Henri nói trong khi để mình tự trượt trên đường băng này cho tới cuối đường. Tới lúc đó anh mới chịu để ý một chuyện:-Etou, muốn quay lại làm sao nhỉ?!
Dù anh nói rất nhỏ đủ để mình nghe, nhưng nhìn biểu hiện của người thầy đáng kính, thì Rui dư sức nhận ra, anh nói lớn:
-Thầy chỉ cần đứng lên thêm lần nữa theo hướng mình muốn đi là thầy có thể quay lại!
-Ồ, ra là vậy! Công nhận thú vị.-Nói xong, anh lập tức bước lên thêm lần nữa theo chỉ dẫn của Rui, ngay lập tức nó đưa ông đến chỗ mọi người.
-Thật là tuyệt!-Almond ngồi trên vai anh nói:-Xem ra các phát minh của cậu khi được thi công cũng không quá tệ.
-Điều đó là đương nhiên.-Rui nói.
-Mà hai đứa này!-Henri nhìn họ, khẽ nhíu mày nói:-Hai đứa buông nhau ra được rồi đấy!
Bây giờ họ mới sực nhớ ra là họ vẫn còn hành vi thân mật vừa rồi, liền vội vã giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Đôi gò má của cả hai hây hây đỏ, cố gắng lãng tránh ánh nhìn của mọi người. Honey và Almond nhìn nhau cười gian.
-Nhưng mà Rui à! Cái đường băng này được thiết kế hai chiều sao?!-Ryo nói.
-Ừh! Nhưng một đoàn người thì chỉ được đi theo cùng một hướng mà thôi!
-Bây giờ xin mời các vị vào nhà kẻo nắng!-Đến lúc này ông quản gia mới chịu lên tiếng, rồi đi trước mọi người dẫn đường. Nhưng thật ra cũng chẳng cần phải dẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top