Chap 5
Sau khi Tennouji tĩnh dậy, tất cả mọi người dường như là định cư luôn tại phòng của Rui nói chuyện rôn rã, bàn chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trên trời xuống biển, từ trong nhà ra ngoài phố. (T/g: Mấy thánh này ghê gớm thật! =.=") Rồi bỗng nhiên tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi lại vang lên làm Reiji và Ryo buồn bã.
-Haizz... hết giờ ra chơi luôn rồi!-Reiji nói.
-Ờh... hai cậu về lớp đi!-Rui nói. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, Ryo hỏi:
-Cậu không vào lớp à?!
Rui khẽ gật đầu rồi nói:
-Xin giáo viên cho tớ nghỉ đi... Với lại tớ còn có thầy hiệu trưởng chống lưng mà! Tớ đã xin thầy hiệu trưởng trước rồi! Tớ sẽ ở lại đây chăm sóc cho Mari-hime!
-Vậy sao... vậy bọn tớ đi trước đây!-Ryo nói.
Nói xong họ lập tức đi ra ngoài... chỉ còn lại Tennouji và Rui ở trong phòng cùng với hai tinh linh của họ. Tennouji nhìn qua Rui nói:
-Cậu không cần phải làm vậy!
-Tớ không ở đây thì ai chăm sóc cho cậu!?
Cô khẽ đỏ mặt, nói:
-T... tớ ổn mà!-Cô nói nhưng cái bụng của cô lại phản lại cô, nó bỗng đánh trống. Hai má cô ửng đỏ vì ngượng, riêng Rui thì vui mừng vì bây giờ cô không thể từ chối nữa. Bây giờ cô mới nhớ ra là từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn chút gì cả. Rui đứng dậy rồi nói:
-Nếu đói rồi thì tớ sẽ nấu cháo cho cậu!
-Nhưng Rui... cậu biết nấu cháo không vậy?!-Almond nói.
-Không biết thì giờ tập!-Anh nói với giọng quả quyết làm mọi người đổ mồ hôi hột.
Anh nhanh nhẩu vào nhà bếp làm những người ở ngoài toát mồ hôi hồi hộp. Những bước đầu rất đơn giản nên anh chắc chắn sẽ làm được. Một lúc sau, cô cùng Honey và Almond bước vào nhà bếp vì ngửi thấy mùi khét. Họ vừa bước vào thì thấy Rui đang ngồi thảnh thơi đọc sách mà không quan tâm đến nồi cháo anh đang nấu. Như nhận ra mọi người đang nhìn mình, Rui quay mặt lại, mỉm cười nói:
-Mọi người vào đây làm gì vậy?!
Mọi người nhìn anh với ánh mắt bó tay, rồi Almond nói:
-Rui à... cậu đang làm gì vậy?!
-Nhìn mà không biết sao... đương nhiên là đọc sách rồi!
-Vậy còn nồi cháo.-Honey nói.
Bây giờ anh mới sực nhớ ra là anh đang làm gì, anh hoảng hốt chạy đến bên nồi cháo, mở nắp ra thì khói trắng bùng lên mù mịt, mọi người đổ mồ hôi trước cảnh này. Rồi Honey đẩy Tennouji ra ngoài chỉ còn lại Rui và Almond ở trong bếp nhìn thành quả mà Rui làm ra.
-Giờ cậu làm cho nó thành ra như vậy rồi... giờ làm gì đây?!-Cậu nhìn qua Rui nói.
-Nếu đã như vậy rồi... thì chúng ta sẽ che giấu vị đắng của nó giống như làm bánh!
-Được... làm thử xem!-Almond hùa theo. (T/g: Đúng là chủ nào tớ nấy!)
Một lát sau, Rui bưng tô cháo mà anh và Almond vất vả sửa lại ra. Nhìn bát cháo vẫn có vết nâu nâu bị cháy, nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh rồi. Anh lấy tay xoa xoa đầu, cười gượng rồi nói:
-T... tớ nghĩ là mùi vị của nó cũng tạm ổn đó!
Tennouji khẽ phì cười, rồi ăn thử một muỗng, làm anh hồi hộp chờ kết quả khiến hai tinh linh kia cũng hồi hộp theo, một người hồi hộp vì chờ đợi giống Rui còn một người thì sợ cô bị ngộ độc thực phẩm (T/g: Biết ai rồi phải không?!). Cô nuốt xuống, khẽ mỉm cười nói:
-Cũng không tệ! Cậu đã thêm một ít gia vị để lấn áp cái vị đắng tại vì cháy phải không?!
-Không hổ danh là Mari-hime! Chính xác rồi, cũng giống như chúng ta che vị đắng khi chiếc bánh bị cháy bằng một vị kem thật ngọt!
Cả hai khẽ cười và Tennouji ăn một cách ngon miệng làm anh rất vui.
Tới tối, trong phòng Rui có thêm rất nhiều người tới thăm Mari. Dù nói là nhiều nhưng thật ra chỉ có thêm Ichigo, Kashino, Andou, Hanabusa, Reiji, Ryo, Henri-sensei và thầy hiệu trưởng cùng với các tinh linh bánh ngọt khác mà thôi. Anh thầm vui mừng vì bây giờ cô đã trở nên vui vẻ hơn, anh xuống bếp nấu cháo cho cô. Bây giờ anh đã rút kinh nghiệm từ đợt trước nên anh không làm chuyện riêng khi nấu ăn nữa nên đợt này màu sắc được và mùi vị cũng được khiến Tennouji ăn một cách vui vẻ hơn làm anh và mọi người cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bây giờ đã khuya lắm rồi nên mọi người đã về phòng. Thực chất Ryo và Reiji không chịu về nên Rui phải đá họ ra khỏi phòng để cho cô nghỉ ngơi. Anh quay trở lại phòng thì thấy Tennouji bước xuống giường nhưng bước đi không vẫn nên cô suýt té cũng may là anh chạy tới đỡ kịp.
-Cậu còn yếu lắm chưa đi được đâu!
-Nhưng mà... tớ cần phải về phòng!
-Cửa phòng của cậu bị tớ tông gãy để cứu cậu rồi, nên giờ cậu cứ ở đây cho đến khi cửa được sửa xong!
-Nhưng... tối nay cậu ngủ ở đâu?!
-Tớ sẽ ngủ ở phòng khách!
-Nhưng cậu là chủ mà.
-Thì đã sao. Ủa mà, Honey và Almond đâu rồi?!
Cô nhìn qua chiếc giường nhỏ đủ hai tinh linh nằm đặt trên bàn của Rui, Honey và Alomnd thu đôi cánh lại và ngủ rất ngon lành. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhìn qua cô, nói:
-Cậu nên ở lại đây ngủ qua đêm đi!
-Nhưng... buổi tối lạnh lắm.
-Chẳng sao cả!
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả!-Rồi ánh mắt cậu trở nên gian xảo:-Hay cậu muốn ngủ chung với tớ!
Cô đỏ mặt, nói:
-Không!
-Vậy bây giờ cậu đi ngủ đi!
-Nhưng mà...
-Một, là cậu ngủ trong phòng còn tớ sẽ ra phòng khách. Hai, là hai chúng ta sẽ ngủ chung. Cậu hãy chọn một trong hai đi!
Tennouji hơi bối rối với điều anh vừa nói, còn anh thì mỉm cười đắc thắng, anh chắc chắn là cô sẽ chọn phương án một vì cô cũng có một điểm yếu là dễ xấu hổ nhưng bị bề ngoài mạnh mẽ che mất nên cô chắc chắn sẽ không cho phép mình ngủ cùng với một đứa con trai như anh. Tennouji đúng là không muốn nhưng đây là phòng của Rui, cô không thể để anh ngủ ở ngoài phòng khách, đã vậy đêm đến khí trời rất lạnh, cô không muốn anh vì cô mà bị cảm lạnh, cho nên...
-Tớ chọn... phương án hai!
Anh bất mở to mắt ngạc nhiên, anh không ngờ là cô sẽ chọn phương án hai, anh không chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ chọn phương án hai, anh khẽ đỏ mặt, đến Tennouji cũng đỏ mặt không kém. Nhưng anh cũng đành chiều theo ý cô. Anh đỡ cô nằm xuống giường và anh nằm ngay bên cạnh, hai người mỗi người một gốc giường và quay theo hướng trái ngược nhau, mặt ai cũng đỏ như gấc. Cô thầm nghĩ:"Cứ nằm như vậy cho đến khi cậu ấy ngủ thì mình sẽ ra ngoài phòng khách!"-Nhưng không may cho cô là anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ là cả hai đều chìm vào giấc ngủ cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top