Chap 47

_ _ _ Ở chỗ khiêu vũ _ _ _ 

Tất cả các cặp đôi như thi nhau kiêu vũ, Ryo và Reiji đã tức tốc chạy về ngay sau khi được xem phim tình cảm lãng mạn miễn phí. Một lúc sau khi họ về thì Rui cũng bước tới, ẩn mình vào buổi dạ hội và không nhảy với bất kì ai, anh không mời nhảy thì cũng từ chối người ta và tự tìm cho mình một chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Anh khẽ liếc nhìn cái chỗ cách nơi khiêu vũ khoảng 10m, anh thật sự rất ngỡ ngàng, từ vóc dáng đến ngoại hình, tất cả đều giống hệt Mari. Chỉ khác ở chỗ cô gái này đang mặc một bộ váy dạ hội màu hồng, cùng với trên trán là một chiếc vương miện Tiara rất quý phái. Anh đứng hình vài phút khi nhận ra người con gái xinh đẹp tuyệt trần chính là bạn của anh, cũng là người anh đã thầm yêu.

Ảnh minh họa trang phục:

Điểm thêm một phút, Sana bỗng nhiên đứng cạnh chỗ anh ngồi, chóng tay ngang hông, nói:

-Cậu ấy đúng là xinh hơn trước đây rất nhiều, nhưng cái tính không muốn là trung tâm để mọi người chú ý thì vẫn như vậy!-Cô khẽ nhún vai, rồi nhìn qua anh, hỏi:-Tôi ngồi cạnh cậu được không?!

Anh ngước nhìn lên cô, nói:

-Tự nhiên đi!

Câu nói vừa xong, không chần chừ, Sana ngay lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh. Cô bây giờ đang mặc bộ váy dài màu hồng và trên trán cũng có đeo một chiếc vương miện Tiara, nhưng nó lại kiểu cách hơn của Mari. 

Ảnh minh họa trang phục:

Nhìn cô ấy cũng rất xinh đẹp, nếu ví Mari là một vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng thì Sana lại chính là ánh mặt trời đầy sức sống, nhưng anh chỉ quan tâm đến một người. Không chỉ riêng mình anh, mà cả cô cũng hướng về phía người đó. Ánh mắt của họ hướng về cùng một phía, đó chính là Mari. Sau một lúc yên lặng, anh quyết định nói trước:

-Nè, sao các cậu phải ăn mặc như thế này vậy?!

-Tất cả mọi người có mặt ở đây đều được mặc đồ tự do, nhưng chỉ riêng 6 thiếu nữ chúng tôi là phải mặc đồ dạ hội và nhảy cùng với 3 người họ chọn tương ứng với 3 bài hát!

Điểm thêm một giây, anh nói tiếp:

-Cậu cho tôi biết thêm về Mari được không?!

-Hử... à, cũng được! Để tôi nhớ xem, trong tiềm thức của tôi thì Mari-chan là một người ít nói và ít cười! 

-Bây giờ cũng có khác gì!

-Ừ thì... đúng là vậy! Nhưng nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu ấy đã trải qua một tuổi thơ lắm bất hạnh và éo le. Cậu ấy mất mẹ từ nhỏ, còn không được cha quan tâm, ông ấy đã gửi Mari-chan vào học trường Tiểu học Kanagawa và ở kí túc xá, cậu ấy chỉ được về nhà vào cuối tháng mỗi năm. Hằng tháng, ông ấy chỉ gửi tới cho Mari-chan một ít tiền tiêu vặt và một lá thư với nội dung ngắn gọn:"Ráng học đi, nhớ giữ gìn sức khỏe!". Mari-chan đã không biết bao nhiêu lần khóc thầm trong bóng tối khi mọi vật đã yên giấc vì nhớ nhà! 

-Ít nhất thì bây giờ mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện!

-Đúng vậy! Ngoài thành tích học tập xuất sắc ra, cậu ấy còn có đam mê rất cao ở khoản ẩm thực, hội họa, chơi piano, nhảy múa và cả đánh võ karate!

-Điều đó tôi biết!

-Đó chính là tất cả ấn tượng về thiên thần Mari của tôi! Những điều khác, là đồng đội với nhau nên chắc cậu biết rõ hơn tôi đấy!

-Tuy là đồng đội với nhau, nhưng thông tin về cô ấy đối với chúng tôi rất mơ hồ! Có lẽ vì cuộc đời của cô ấy khá đơn giản.

-Tôi không nghĩ vậy, là do các cậu không hề quan tâm đến Mari-chan!-Cô nhíu mày tức giận nói.

-Không hẳn vậy nhưng cũng gần như vậy.

-Là sao?!

-Chúng tôi đúng là một đội, nhưng chỉ ở 3 năm THCS mà thôi. Khi lên THPT, chúng tôi không bị tách đội như những đội khác, nhưng năm đó, Mari đã trở thành Hội trưởng Hội học sinh thì tôi, Reiji và Ryo phải tự động tách khỏi đội, nên bọn tớ không hiểu nhiều về Mari. Nhưng ngược lại, Mari lại hiểu rất nhiều về bọn tôi!

-Lý do gì mà các cậu lại rời nhóm chứ?!

-Vì cậu ấy quá tài giỏi, chúng tôi không tài nào luyện tập chung đẳng cấp với cậu ấy nên chúng tôi đành phải rời khỏi đội để luyện tập theo đúng năng lực của từng người! Chúng tôi chỉ tập hợp lại khi có cuộc thi theo đội thôi!

-Mà tôi nghe nói từ tụi nhóc THCS (Biết nhóm rồi phải không?!), cậu là cánh tay phải đắc lực của Mari-chan phải không?! Không biết động lực nào để cậu quyết tâm leo lên chức Hội phó vậy?!

-Cậu nói vậy là ý gì?!

-Tôi tin chắc cậu tham gia vào Hội học sinh không chỉ vì được mọi người bầu chọn! Tôi đã điều tra một ít thông tin về 3 cậu từ Mari rồi. Hai đồng đội của cậu, Ryo và Reiji tuy cũng khá nổi bật trong học sinh toàn trường, nhưng các thành tích cũng ngang nhau và không bằng cậu và Mari-chan. Còn về cậu, tuy điểm số thi tuyển sinh đứng thứ hai toàn trường, nhưng khi bắt đầu đi học chính thức, cậu dường như rất lơ là trong việc học bài, hay nói cách khác là cậu chỉ học qua loa cho có kiến thức để có thể làm những chiếc bánh ngon mà thôi. Người như vậy mà có thể lên được chức Hội phó, đã vậy người đang ngồi ở vị trí đó đã từng không có ý chí cầu tiến, nghĩa là cậu đã cố gắng rất nhiều, chẳng lẽ chỉ đơn giản là để có ngôi vị trong Hội học sinh thôi sao?!

-Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!-Anh khó chịu nói.

Cô khẽ mỉm cười gian xảo, nói:

-Lát nữa sau khi kết thúc buổi lễ bế mạc thì tôi sẽ nói chuyện với cậu sau!

Vừa nói xong, cô nhanh chóng hòa trong đám đông. Anh vẫn ngồi yên đó, khi hướng mắt nhìn về phía lúc nãy bắt gặp Mari, anh hoảng loạn khi không thấy cô đâu, quay qua quay lại thì nhìn thấy cô đang nhảy cùng cậu bạn cũ Saito Tokuwa, anh khẽ cau mày tức giận nhìn Saito, rồi bỗng chân mày giãn ra, ánh mắt vẫn hướng về Saito, nghĩ:"Sao mình thấy cậu ấy hơi quen quen?! Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?!". Một lát sau, bài đầu tiên đã kết thúc. Ngay sau đó, Henri lại tới mời nhảy và cô lại đồng ý. Lại một lúc sau, bài nhạc thứ hai đã kết thúc, và được nghỉ giải lao 15 phút. Mari càng lúc càng chán nản rồi quay lưng bước đi. Khi cách xa chỗ vũ hội đó, cô chọn cho mình một chỗ yên tĩnh, và đặc biệt là không-có-những-con-ma-giả mà tên Saito khốn khiếp bày ra mà chưa dọn dẹp, cô đứng tựa lưng vào một thân cây to lớn, đưa mắt nhìn ánh trăng tuyệt đẹp kia. Rồi Honey bay tới chỗ cô, tươi cười nói:

-Mari à!

-Honey?! Nãy giờ cậu ở đâu vậy?!

-Tớ đi cùng với cả nhóm tinh linh! Sao rồi, cậu đã tặng quả cầu Temari đó cho Rui chưa?!

-Rồi! Cậu ấy cũng bất ngờ lắm đấy!

-Và còn có chút gì lãng mạn nữa!-Honey làm mặt gian xảo.

-Cậu theo dõi tớ sao?!-Mari đỏ mặt nói.

-Tớ không có à nha! Cậu đỏ mặt là cậu tự nhận đấy chứ!-Honey khoanh tay trước ngực, bình thản đáp. 

-Cậu thật là!-Cô cau mày nói.

Nhanh như chớp, Honey lại quay trở lại gương mặt tươi cười ban đầu, nói:

-Nhưng mà Mari à, hôm nay nhìn cậu thật xinh đẹp! 

-Cám ơn cậu!

-Mà bộ váy này ở đâu ra vậy?!

-Đây là bộ váy của mẹ tớ! Tuy là đã lâu rồi nhưng nó vẫn còn mới nên cha đã cho tớ mặc trong lễ bế mạc này. Nói thật thì tớ muốn mặc bộ đồ bình thường hơn!

-Vậy sao cậu không đề nghị từ tối hôm qua đi để giờ than vãn?!

-Lời nói của tớ đúng là rất có hiệu nghiệm, nhưng làm sao bằng Saito được.

-Thôi tớ hiểu rồi! Cậu ấy chắc kiên quyết lắm nhỉ?!

-Ừh.

-Chắc cậu ấy cũng muốn nhìn thấy 6 nữ sinh tài năng trong 12 cựu học sinh mặc những bộ váy này trong vũ hội đấy!

-Tớ cũng chẳng biết!

-Mari!-Một giọng nói vang lên phía sau làm họ giật bắn mình, khi quay lại , thì ra chính là Rui.

Khoảng lặng bỗng xuất hiện quanh hai người, Honey nhìn qua nhìn lại hai người họ, rồi mỉm cười gian manh, nói:

-Tớ nghĩ hai cậu cần không gian riêng... nên tớ đi trước nhé!-Honey nói, nhìn Mari cười gian lần cuối rồi bay đi. Bây giờ chỉ còn hai người tự tâm sự.

-Ờ... Mari! Tớ muốn cám ơn cậu về món quà sinh nhật!

-Không có gì đâu! Hôm nay sinh nhật cậu mà!

-Mari à!-Anh nhìn cô một lúc lâu làm cô bối rối, anh mỉm cười nói:-Hôm nay... cậu thật sự rất xinh nên tớ nghĩ điều mà tên Saito đó đưa ra cũng không hẳn là vô ích đâu!

-Nhưng phải mặc trang phục khác với người ta như vậy làm tớ thấy khó chịu lắm!

-Tớ hiểu mà!-Rui nói, rồi bỗng tiếng nhạc lại tiếp tục ngân lên. Cô nhìn sang chỗ diễn ra vũ hội, mọi người lại tiếp tục bắt cặp để nhảy. Gương mặt cô tỏ rõ vẻ chán chường. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa lên ngay trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn sang Rui, anh mỉm cười, nói:-Tớ mời cậu nhảy được không?!

Má cô xuất hiện vài vệt đỏ, nhìn tay anh tỏ vẻ lưỡng lự, rồi ánh mắt bỗng chùng xuống. Thấy vậy, anh liền nói:

-Tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì! Là cuộc thi ngày hôm đó với Francois phải không?!-Thấy cô không trả lời chỉ buồn bã cúi mặt xuống, anh nói tiếp:-Những thứ thuộc về quá khứ, thật không biết phải mất bao lâu để quên được.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nói:

-Ý cậu là sao?!

Anh mỉm cười cực kì nhân hậu, thật ôn nhu nhìn cô, nói:

-Ý tớ là... tớ muốn cậu quên đi tất cả những thứ liên quan đến ngày hôm đó, hãy nghĩ đến tương lai gần đây nhất!

-Cậu nói cũng có lý đấy! Nhưng cậu đã bỏ sót một điều.

-Điều gì?!

-Rằng nếu mình không biết nắm giữ hiện tại thì tương lai làm sao mà có!

-Cậu nói chí phải, nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đi, tớ có thể mời cậu nhảy không?!

Cô nhìn bàn tay anh đã kiên trì giơ trước mặt cô từ nãy đến giờ, khẽ mỉm cười, rồi cô đặt tay lên bàn tay ấy. Anh tươi cười đắc thắng, nắm chặt lấy tay cô, rồi dắt cô đi quay lại nơi vũ hội. Cô được anh dìu dắt trong cả một bản nhạc, thậm chí còn một vài người đứng sang một bên để ngắm nhìn cặp trai tài gái sắc này.

-Rui à, hình như mọi người đang nhìn chúng ta!

-Cứ mặc họ đi!

-Tớ không ngờ cậu nhảy giỏi đến như vậy!-Mari mỉm cười nói.

-Giờ cậu mới biết sao?!-Anh cũng mỉm cười, nhưng thật ra anh vui vì cô đã nhận lời mời của anh. 

-Phải rồi! Tớ có chuyện muốn nói.

-Cậu cứ nói đi.

-Tớ nghĩ là tớ cần ở lại bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra nên tớ muốn xin mượn cậu ngày thứ hai, ngày đó vốn dĩ là mọi người phải tới nhà cậu!

-Không sao đâu, cậu mượn cả tuần luôn cũng được!-Anh háo hức nói.

-Nhưng tuần thứ ba là lại tới nhà tớ!-Reiji không biết nhảy ở kế bên cặp đôi này từ khi nào, hiện giờ cậu đang nhảy cùng một cô gái tóc hồng trông rất xinh, cậu vừa nhìn anh vừa nhảy với cô gái đó, cười gian, nói:-Đừng quên tớ với cậu là đồng hương!-Rồi cậu dìu cô gái đó nhanh hơn để tránh xa anh trước khi anh có thể nói thêm được gì nữa. Còn anh thì chỉ biết tức giận nhìn theo cậu.

-Tên khốn này!

Mari ngạc nhiên nhìn anh, giờ thì cô càng lúc càng chắc chắn là anh và gia đình đã có chuyện gì đó xảy ra khiến anh không muốn về nhà từ lúc vào học tại thánh viện Marie. Mặc dù anh có một chút xíu động lực để trở về, đó chính là em trai của anh.

15 phút sau, bản nhạc cuối cùng và lễ bế mạc đã kết thúc. Rui và Saito, cả Honey "hộ tống" Mari trở về bệnh viện để điều trị, những người còn lại thì ai về nhà... à không, phòng nấy. Và hiển nhiên hai người đó không ngừng lại ở trước cửa bệnh viện mà đưa cô lên thẳng phòng bệnh.

-Rui à, cám ơn cậu nhé! Không có cậu thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào để tới lễ hội nữa!

-Không có gì đâu! Vì chắc chắn cậu đã khỏe nên tớ mới giúp đấy chứ!

Anh vừa nói xong thì cái máy anh làm cho cô tự động ngừng lại, anh khẽ mỉm cười, nói:

-Vừa kịp lúc nhỉ!

-Ừh!-Cô gật đầu trả lời.

Mari và Rui đứng đó nói chuyện mà không để ý Saito đang đứng kế bên cái bàn nhìn chằm chằm cái máy siêu mini đó, từ từ cầm nó lên nhìn ngắm rất tỉ mỉ. Rồi bỗng cô gọi tên cậu làm cậu giật bắn mình:

-Saito!

Cậu hoảng hốt đặt cái máy về vị trí cũ, rồi quay sang cô, nói:

-Có chuyện gì vậy?!

-Cậu hứng thú với cái máy đó lắm sao?! Tớ cứ nghĩ cậu đã nhìn thấy cái máy đó rồi chứ!

Cậu mỉm cười qua loa, nói:

-Thật ra cái máy này là lần đầu tiên tớ thấy đấy! Mà...-Rồi Saito liếc nhìn Rui, nói:-Tớ thấy hứng thú với người đã làm ra chiếc máy này hơn!

-Cám ơn cậu vì đã quan tâm!-Rui khẽ mỉm cười nói.

-Thôi được rồi! Giờ đã muộn các cậu về nghỉ đi!-Mari nói.

-Được rồi, vậy bọn tớ về trước nhé! Cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đấy!-Rui nói, rồi cùng Saito bước ra ngoài.

_ _ _ Ở nhà của mari _ _ _ Tại khạch sạn nhà cô _ _ _ (Mình sẽ kết hợp hai không gian của Rui và Saito lại)

Cả hai người đang gõ máy rất nhanh như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng mà cần phải lục tung tất cả các trang mục trên máy tính. Một lúc sau, cả hai dù ở hai nơi khác nhau nhưng bất giác mỉm cười cùng một lúc, nghĩ:"Hóa ra là giám đốc trẻ tuổi của công ty đồng minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top