Chap 46

-Mọi người... hãy cùng tôi đếm ngược nào!-Saito hào hứng nói, và bắt đầu cùng tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đếm:

-10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...!!!!

Bốn tiếng "Chíu" vang lên và cách nhau khoảng thời gian không hề xa. Bốn chùm sáng như pháo bông đi theo hướng ngòi nổ và đích đến của nó chính là đống củi kia. Từng chùm sáng một chạm tới đống củi làm nó cháy bùng lên sáng rực cả một góc khu rừng, mọi người hò hét trong phấn khích. Nơi diễn ra lễ bế mạc này cách những cây rừng khác một khoảng rất an toàn đảm bảo không xảy ra hỏa hoạn.

-Bây giờ mọi người hãy chọn cặp và cùng nhau khiêu vũ nào!!!! Nhưng tôi cảnh báo là tuyệt đối không được lấn vào vạch mức an toàn đã được vẽ sẵn nhé!-Saito nói.

Và mọi người nhanh chóng tản ra tìm bạn nhảy của mình, chỉ trừ những đôi đã nên vợ nên chồng. Kashino đã mời Ichigo nhảy, Andou và Hanabusa nhảy với hai Senpai trong đội Francois là Katie và Dominique, cả Ryo cũng nhảy với thành viên còn lại là Isabella, Henri-sensei thì nhảy cùng Francois. Ngoại trừ cặp KashiIchi ra thì những nam thành viên còn lại dường như là bị... cưỡng ép. Mari đã kéo Rui đi ra xa nơi khiêu vũ rất nhanh chóng, kèm theo một chiếc túi mà cô luôn mang từ đầu. Reiji tuy có rất nhiều người mời nhảy nhưng cậu từ chối tất cả, quyết tâm theo dõi cặp đôi... mới này.

Ở phía sau cánh rừng, Mari vẫn còn ôm chặt tay của Rui vì ban nãy bị hù mất vía bởi những con ma giả chưa được dọn dẹp, sợ đến mức cô không còn quan tâm đến hành động của mình. Rui thì đứng yên như tượng, hai má ửng đỏ, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô và anh gần nhau đến như vậy, nói thật anh cũng muốn cảm ơn mấy con ma đó. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cô cũng nhận ra hành động nông nỗi của mình và vội vàng lùi ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với anh.

-T... tớ xin lỗi!

-Không sao đâu! Bệnh sợ ma cũng đâu có trách được!-Rui nói, thật ra anh còn cảm thấy hơi (rất) tiếc nuối. Im lặng một lúc lâu, không ai có ý định nói trước, rồi sau đó...

-Anou/Anou!-Đồng thanh tập 1.

-Cậu nói trước đi!/Cậu nói trước đi!-Đồng thanh tập 2. Cả hai khẽ phì cười, rồi cô nói:

-Cậu nói trước đi!

-Ờh... cậu dẫn tớ ra ngoài đây làm gì?!

-Vì tớ biết ở đây ngắm trăng và trời sao là đẹp nhất! Mà cậu thấy đấy... tớ rất sợ ma, cho nên...-Cô ngượng ngùng nói.

-Thôi được rồi, tớ hiểu! Đi cùng cậu cũng không sao! Dù sao thì cậu nói đúng, ở đây ngắm trời đêm thật sự rất đẹp!-Anh vừa nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay là trăng khuyết, cùng với muôn vàn vì sao lấp lánh, nơi này ngắm thật sự rất rõ, là một nơi rất tuyệt vời. Sau một lúc ngắm nhìn trời, trăng, mây, nước, Mari khẽ liếc sang nhìn Rui, rồi nói:

-Rui!

-Sao?!-Anh quay sang nhìn cô.

Mari không nói gì, chỉ khẽ cúi mặt xuống, hai tay cứ để ở phía sau như muốn giấu giếm thứ gì đó, nếu cố nhìn kĩ hơn thì sẽ dễ nhận thấy hai má cô hây hây đỏ.

-Tớ... ừm...-Rồi cô đưa tay vào trong túi, vừa định lấy ra thứ gì đó, khi cô khẽ cử động chân và bị vướng vào một sợi dây rất mỏng, rồi một con thây ma màu xanh lá, gầy đến mức như chỉ thấy một bộ xương sườn bọc da, mặc bộ quần áo rách rưới chổng ngược đầu xuống. Mặt cô tái xanh, và rồi...

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!-Tiếng hét của cô vang rộng khắp cả khu rừng nhưng chưa vang xa tới nơi đang tổ chức lễ bế mạc. Cô chạy tới ôm Rui, nước mắt cô đọng trên khóe mi, khẽ thút thít. Anh vô cùng ngạc nhiên, xem ra anh phải cảm ơn mấy cái bẫy ma này nữa. Nhưng khi thấy cô khóc và sợ hãi như vậy, anh đưa tay ôm cô và khẽ vỗ lưng để cô bình tâm lại.

-Được rồi Mari! Không sao đâu! Chỉ là một con ma giả thôi mà!

Mất khoảng 10 phút để cô bình tĩnh lại, cô lau hết nước mắt đọng trên mi đi, rồi lùi lại một bước, nói:

-Xin lỗi!

-Không sao đâu! Mà hồi nãy cậu muốn nói gì?!

-À phải rồi!-Rồi cô lại đưa tay vào túi, rồi lấy ra một quả cầu Temari được làm rất tỉ mỉ.

Hình ảnh minh họa:

Anh đưa tay nhận lấy, rồi nhìn cô hỏi:

-Cái gì đây?!

-Rui à...-Cô bỗng mỉm cười rất tươi, nói:-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Rui thẩng thờ nhìn cô, có vẻ là anh đã quên mất ngày sinh nhật của mình, nhưng anh cũng rất vui mừng vì người đã nhớ đến ngày sinh nhật của anh chính là người anh đã thầm yêu. Anh mỉm cười nói:

-Cảm ơn cậu!-Rồi như nhớ ra được chuyện gì, anh quay qua cô nói:-Chẳng lẽ Mari... cái lửa trại hồi nãy, không lẽ nào là...

Cô mỉm cười, rồi nói:

-Ý kiến là do tớ đề xuất vì cậu từng nói là muốn thử cảm giác cắm trại nhưng chưa bao giờ thực hiện được đúng chứ!? Nên tớ đã đề xuất đưa một thứ gì đó có trong cắm trại mục đích là để chúc mừng sinh nhật cậu, và bọn tớ đã quyết định làm lửa trại, cũng xem như là thay thế cho pháo hoa đầu năm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó không thể làm quà sinh nhật được vì nó không phải là do tớ làm, nên tớ đã làm cho cậu một món quà khác! Cậu có thích không?!-Cô mỉm cười hỏi.

Anh cũng mỉm cười lại, nghĩ:"Nếu vậy thì cái ôm khi nãy đối với tớ cũng là một món quà tuyệt vời!". Rồi anh đưa tay nắm lấy tay cô, Mari ngạc nhiên nhìn bàn tay của cô được anh nắm, rồi nhìn lên anh.

-Đối với tớ thì món quà nào cũng vậy, nhưng tớ rất vui khi cậu còn nhớ ngày sinh nhật của tớ! Cám ơn cậu!-Anh mỉm cười nói. Rồi bỗng nhiên anh đưa mặt mình tiến gần hơn về phía cô, gần đến mức cô có thể cảm hơi thở ấm nóng của anh, và mục tiêu mà anh nhắm đến là đôi môi của cô, anh càng tiến đến gần thì mặt cô càng đỏ nhưng cô không có ý định phản kháng. Nó gần đến mức chỉ còn 1 xentimet thì...

-Mari à... chúng ta phải khiêu vũ 3 bài cuối đấy, nhanh lên!-Giọng của Sana vang lên từ phía xa nhưng đủ để cô nghe thấy, và phá vỡ "khoảnh khắc lãng mạn" của... Rui.

-Ừh, tớ tới liền!-Rồi cô quay sang Rui, mặt cô vẫn còn đỏ vì chuyện ban nãy, nói:-T... tớ đi trước nhé!-Đi được một khoảng không xa thì cô quay lại nói:-Sinh nhật vui vẻ nhé, Rui!!-Rồi cô nhanh chóng chạy đi.

Anh đứng đó nhìn theo hướng cô đi với gương mặt chán nản. Rồi anh nhìn xuống quả cầu Temari mà cô đã tặng, quả thật là rất đẹp và tỉ mỉ. Anh khẽ mỉm cười, quả cầu Temari tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, nhưng không biết khi làm nó cô có biết tới điều này không? 

 Ở một góc khuất trong khu rừng, Reiji đang nấp ở một bụi cây, trên tay cầm điện thoại, gương mặt cậu cũng chán nản không kém.

-Tiếc thật nhỉ! Tưởng có phim tình cảm lãng mạn coi chứ!-Một giọng nói vang lên từ phía sau, làm cậu giật bắn mình, chính là Ryo.

-Sao cậu lại ở đây vậy?!

-Đang bị ép nhảy với Isabella thì quay qua quay lại không thấy ba cậu đâu nên rời khỏi đó để đi tìm, tớ thấy cậukhoảng đoạn hai cậu ấy ôm nhau đấy, mà lúc đó có chuyện gì vậy?!

-Mari-hime bị ma hù!-Reiji nói với giọng bình thản nhưng ánh mắt lại thể hiện sự bó tay

-Thật luôn đó hả!? Mà cậu cũng thật là... có chuyện vui mà không rủ tớ theo xem cùng!

-Xin lỗi nhé, tại ban đầu tớ chỉ nghĩ là theo dõi để xem họ làm gì thôi mà ai ngờ lại có chuyện vui! Nhưng mà đang tới "cảnh nóng" thì bị phá đám giữa chừng, đúng là bực mình!-Cậu vừa nói vừa nhìn cái điện thoại của mình.

-Quay nét không?!

-Cũng ổn đấy!

-Nhớ lựa đúng thời điểm mà chọc nhé! Coi chừng chọc không đúng lúc là tiêu luôn cái điện thoại đấy!

-Chọc đúng lúc là không chỉ có cái điện thoại gặp chuyện đâu, mà hai chúng ta cũng vào nhà thương luôn dấy! Làm bạn với cậu ấy từ hồi Tiểu học đến giờ nên tớ hiểu tính cậu ấy quá mà! Nếu không có cơ hội chọc thì giữ làm kỉ niệm cho họ cũng được mà!-Reiji nói, và họ nhìn nhau cười cực gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top