Chap 45
Khoảng 9 giờ tối, các gian hàng trò chơi phải dọn dẹp, không thể tin là số lượng bánh của Mari vừa đủ cho những người hoàn thành trò chơi, không dư cũng không thiếu. Mari nhanh chóng quay lại quầy của mình và mang theo một cái túi. Ở quầy chỉ còn những người còn lại trong nhóm của cô, và những đội khác, kể cả Henri-sensei và những tinh linh bánh ngọt, nhưng lại không thấy Ichigo và Vanilla đâu. Nhìn thấy cô, Honey nhanh chóng bay tới. Cô nhìn bọn họ một hồi, rồi nói:
-Ichigo và Vanilla đâu rồi?!-Mari hỏi.
-Có vẻ như Ichigo-chan không qua được "thử thách" đặt ra rồi!-Hanabusa nói.
-Hậu đậu như cậu ta thì chắc chắn qua không nổi rồi!-Chocolat nói.
Mari khẽ cười gượng, rồi Ichigo chạy tới chỗ họ.
-Xin chào, xin lỗi vì đã tới trễ!
-Cậu bị loại bao nhiêu trò vậy?!-Kashino cau mày hỏi.
-Tớ bị loại ở trò ném vòng, vợt cá và cả vớt bóng nước nữa!-Ichigo buồn bã nói.
Mọi người khẽ thở dài bó tay...
-Tuy không đến được quầy đặc biệt nhưng tớ nhận được một món quà lưu niệm ở quầy cuối cùng tớ tới!-Ichigo đút tay vào túi và lấy ra một chiếc móc khóa hình hoa sen nhỏ được làm rất khéo léo và tỉ mỉ.
-Woa~! Dễ thương quá!-Francois nói với đôi mắt sáng rỡ.
-Em nghe nói là do chị làm phải không, Tennouji-san?!-Ichigo hỏi.
-Chị chỉ thiết kế và chỉ cách làm vài cái thôi, còn lại bạn chị làm hết đấy! À phải rồi, Sakura đâu?!-Cô nhìn qua Rui hỏi.
-Con bé sau khi xong việc đã đi với gia đình nó và gia đình Sasame để chơi trò chơi tiếp theo rồi!-Rui nói.
-Trò chơi gì nữa?!-Mari thắc mắc hỏi.
-Cậu không biết sao?! Hồi nãy bạn của cậu mới phát loa thông báo đấy!-Ryo nói.
-Xin lỗi nhé, bọn tớ chưa giải thích với cậu về trò này!-Sana bước tới từ phía sau cô cùng với 4 nữ sinh còn lại trong nhóm 12 cựu học sinh.
-Cũng tại nguyên ngày cậu ấy nhiều việc quá mà!-Okuda nói.
-Rốt cuộc là trò gì?!-Mari càng nôn nóng, nói.
-Là vầy, tối hôm qua khi về thì mọi người đã nảy ra một ý kiến, đó là đặt ra thử thách tiếp theo để đến được chỗ diễn ra lễ bế mạc, nhưng do lúc đó là giờ giới nghiêm của bệnh viện nên bọn tớ không thể quay lại nói với cậu được!-Tawasa nói.
-Dự định là hôm nay nói với cậu nhưng thấy cậu bận quá, và bọn tớ cũng lu bu chuẩn bị nên quên mất!-Amira nói.
-Nghe cũng hay đấy, vậy chơi thế nào?!
-Cậu cứ đi từ đây đến chỗ bế mạc ở trên đỉnh núi sau trường, sẽ rất nhiều thứ thú vị xuất hiện!-Rinoe vừa nháy mắt vừa nói.
-Và cậu có thể đi một mình hoặc đi cùng một người bạn nào đó!-Inoe nói.
-Nghe hay thật! Ai là người nghĩ ra trò này vậy?!-Mari càng phấn khích hỏi.
Cả năm người khẽ giật mình khi nghe câu hỏi này, rồi Sana nói:
-Tớ nghĩ cậu không nên biết người đã nghĩ ra trò này là ai đâu!
-Tại sao chứ?! Các cậu cứ nói đi có sao đâu!
-Cậu đừng hối hận nhé!-Inoe nói với ánh mắt hơi tội lỗi.
-Sao phải hối hận chứ?!-Mari cau mày khó hiểu.
-Người nghĩ ra trò chơi này chính là...-Okuda ngập ngừng một lúc, rồi nói:-Saito-kun!
Nghe tới đây, mặt cô bỗng tái xanh, rồi vang lên một tiếng hét rung trời:
-HEH?????!!!!!!
Rồi cô bỗng run cầm cập, những người khác thì phải bịt thật chặt tai để không bị thủng màng nhĩ, nhưng thấy cảnh này thì ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ những người bạn cũ của cô vì họ đã quá quen thuộc với phản ứng của Mari.
-Ai cũng được nhưng sao lại là cậu ấy chứ?!-Cô nói như sắp khóc.
-Thế nên tớ mới bảo là cậu không nên biết!-Sana nói.
-Vậy đừng nói với tớ "thứ thú vị" mà Rinoe vừa nói tới chính là...-Cô khẽ nuốt nước bọt, những người bạn của cô nhìn cô với ánh mắt hối hận và tràn đầy tội lỗi.
-PÍNH POONG!!!-Tất cả đồng thanh, và giơ tay kiểu OK chứng tỏ những gì cô nghĩ là đúng.
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Mari cùng với Honey có mặt ở cổng thứ ba của ngọn núi, những người bạn của cô đều ở cổng khác, cô đứng đó run như cầy sấy, cái đèn pin cầm trên tay như muốn rớt ra khỏi lòng bàn tay khiến Honey thấy hơi lo lắng. Rồi bỗng có một bàn tay bắt lấy cái đèn pin trên tay cô, cô ngạc nhiên nhìn lên, chính là Rui và Almond.
-Rui?! Cậu làm gì ở đây?!
-Tớ biết là cậu sợ ma nên hơi sốt ruột, cậu chắc chắn không thể đi một mình nên tớ mới tới đây đi cùng cậu! Thế nào?! Đỡ lo hơn chưa?!-Anh nói với giọng vừa lạnh vừa lo lắng.
Mari khẽ nở nụ cười yên tâm, rồi gật đầu nói:
-Cám ơn cậu rất nhiều!-Rồi cả hai, à không, cả 4 người cùng đi sâu vào bên trong.
Trên quãng đường đi gặp không biết bao nhiêu thứ kì dị, nào là lồng đèn ma, con ma không mặt mũi do những nam sinh của cựu học sinh (trừ Saito) giả trang, cây dù biết bay, thậm chí còn có cả tiếng rú rùng rợn, sau đó là một cái bóng màu trắng, cùng làn gió làm cô lạnh sống lưng. Và ở những chỗ khác còn xảy ra vài trường hợp ngoài dự đoán như là gặp rắn, cũng may là họ biết cách ứng xử cho những trường hợp "sống còn" này. Cô vừa run vừa nghĩ:"Đúng là Saito... chỉ có cậu ấy mới nghĩ ra được mấy thử thách quá đáng đến vậy!". Nhưng có phải công nhận là cô rất biết ơn Rui, nếu không có anh trấn an tinh thần thì cô đã ngất từ lâu rồi. Và anh còn không sợ mấy con ma (giả) này, mà anh còn rất bình tĩnh để giải thích "nguyên lý hoạt động" của mấy con ma nữa, nói thật cô rất ngưỡng mộ anh ở điểm này, ước gì cô cũng có thể bình tĩnh được như vậy.
Một lát sau, cô và anh cùng với tinh linh của họ đã tới được đích, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nói:
-Thật là may quá!
-Xem ra đi với cậu ấy nhìn cậu bình tĩnh hơn hẳn!-Sana bước tới nói.
Cô ngẩng đầu nhìn Sana rồi nhìn xung quanh, có vẻ như tất cả mọi người đều đã có mặt đủ. Cũng phải, họ xuất phát trước cô mà, chưa kể còn có vài người gan lì nữa. Nhưng có điều là ở đây rất tối, ánh đèn sẽ không bật cho đến khi nghi thức cuối cùng bắt đầu. Rui và Almond nhanh chóng đến chỗ những người bạn thân, chỉ còn cô, Sana và Honey.
-Đã 10 giờ rồi, đã tới lúc tổ chức nghi thức cuối cùng!-Sana mỉm cười nói.
-Không ngờ hôm nay thời gian trôi nhanh đến vậy! Mới đây mà sắp bế mạc rồi!-Cô nói với ánh mắt ánh chút buồn bã.
-Mà Mari nè, cậu đã chuẩn bị đồ để khiêu vũ chưa?!
-Rồi!
-Tớ thấy háo hức muốn xem cậu mặc bộ đồ đó quá!-Sana phấn khích nói.
Cô nhìn Sana với ánh mắt hết nói nỗi. Rồi Saito cầm một cái micro, nói:
-Bây giờ sẽ là nghi thức lễ bế mạc, nhưng sau khi bế mạc xong thì mọi người đừng vội về nhé! Hãy ở lại vui đùa cùng chúng tôi!! Được chứ?!!-Cậu hào hứng nói.
-ĐƯỢC!!!-Mọi người đồng thanh hô to.
-Giờ thì...-Khi cậu búng tay, ánh sáng của lồng đèn được xếp sẵn ở đó tỏa sáng khắp nơi họ đứng, bầu không khí giống như đang ở lễ hội. Bọn họ chú ý ở ngay trung tâm, có một tầng củi xếp rất ngay ngắn cao bằng một cái cây, phía dưới đó là một đống cát, và nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được 4 cái ngòi nổ được nối với cái cây cách đó bán kính khoảng 50 mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top