Chap 43
-Kế tiếp là phần biểu diễn piano của một trong 12 cựu học sinh của trường, Mari Tennouji-san!-Mọi người vỗ tay dồn dập, họ nhiệt liệt hưởng ứng.
Mari ở bên trong, tay cầm một bản soạn nhạc, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
-Cố gắng lên nhé, Mari!-Sana nói.
Cô quay qua Sana gật đầu một cái đầy, à không, hơi tự tin thôi, rồi cô bước ra sân khấu tiến tới nơi đặt đàn piano, đặt bản nhạc lên và ngồi xuống.
-Honey-sama kìa!-Caramel nói và mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Caramel.
-Đúng rồi, thảo nào nãy giờ không thấy chị ấy đâu!-Chocolat nói.
(Trên sân khấu)
-Bình tĩnh nhé, Mari!-Honey cố gắng trấn an tinh thần của Mari, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Rồi cô bắt đầu đàn, tiếng đàn vang lên bài: River Flows In You vô cùng sôi động.
https://youtu.be/C8ywSPOsB1o
Khoảng 15 phút sau, buổi biểu diễn piano kết thúc, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô bước ra cúi đầu chào khán giả, và bước đến cầm chiếc micro, nói:
-Bây giờ buổi biểu diễn văn nghệ của chúng tôi đã kết thúc! Các gian hàng trò chơi đang chờ mọi người, nhưng năm nay có một điều mới, đó chính là lúc bắt đầu mọi người sẽ nhận được một tờ giấy gồm 10 ô và trong đó có biểu tượng của những trò chơi, nếu các bạn tích tụ được đủ 10 con dấu ở các gian hàng trò chơi được chỉ định thì hãy đi thẳng đến cuối khu vực trò chơi, sẽ có bất ngờ dành cho mọi người! Bây giờ mời mọi người hãy cùng di chuyển đến khu vực trò chơi!
Và 3, 2, 1, mọi người nhanh chóng giải tán và những đứa trẻ háo hức chạy đến gian hàng trò chơi. Trong sân nhà văn hóa chẳng mấy chốc không còn bóng người, chỉ còn lại 3 thành viên trong đội của cô và Henri-sensei cùng với 3 tinh linh bánh ngọt, những người còn lại đã chạy theo cùng cái đám hỗn loạn kia. Một lát sau, Mari, Honey cùng với 5 người đã biểu diễn cùng cô bước ra.
-Sao 3 cậu và thầy còn chưa đi chơi nữa?!-Mari nói.
-Tính đợi cậu ra rồi đi chung cho vui!-Reiji nói.
-Ra vậy! Nhưng mọi người đi trước đi, tớ còn phải chuẩn bị vài thứ nữa!
-Vậy sao?! Vậy bọn tớ đi trước nhé!-Ryo nói, và tất cả mọi người cùng thẳng tiến tới gian hàng trò chơi.
Đợi cho tới khi họ khuất bóng, rồi Sana quay sang mọi người, nói:
-Vậy chúng ta cũng đi thôi, không nên để mọi người đợi!
Tất cả gật đầu, rồi đi theo đường vòng.
-Nè Mari, 4 người chúng ta gặp khi nãy là ai vậy?!-Rinoe nói.
-Người tóc vàng là thầy của cậu ấy, tối hôm qua chúng ta gặp rồi còn gì! Người mang đồ ăn tối đến cho chúng ta đấy-Inoe nói.
-Vậy còn 3 người kia?!-Rinoe nói tiếp.
Tất cả không ai nói gì vì họ đang chờ đợi câu trả lời từ Mari. Mari khẽ quay đầu lại, nói:
-Họ chính là đồng đội của tớ, họ đã cùng tớ tham gia Cake Grand Prix!
-À, bọn tớ có xem rồi! Trận đó tớ thấy cậu giống như không còn là cậu vậy!-Tawasa nói.
Mari cười khổ và ánh lên chút hối hận, nói:
-Lúc đó tớ đã để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến toàn đội, tớ tự thấy mình thật ngu ngốc! Đã để đội của mình thua một trận thảm hại đến như vậy!
-Tớ nghĩ cậu không cần phải tự trách mình như vậy!-Amira nói.
-Nhưng tớ thấy mình rất may mắn, vì đồng đội của tớ đã tha thứ cho tớ, điều đó khiến tớ rất vui!-Mari khẽ mỉm cười, má hơi đỏ khi nói đến đồng đội của mình, không biết là thật sự cô đang nghĩ đến ai.
Tất cả mọi người bỗng trưng ra bộ mặt đầy nham hiểm, nghĩ:"Không biết ai trong số đó là bạn trai của Mari nhỉ?!"
_ _ _ Tại các gian hàng trò chơi _ _ _
Trong cả khu vực có trên 10 gian hàng trò chơi hấp dẫn, trang trí đơn điệu chứ không quá nổi bật, nào là: bắn súng, vợt cá, vớt bong bóng nước, ném vòng... Ngoài ra, còn có gian hàng đồ ăn, như là: kẹo bông gòn, mực nướng, trái cây... Tất cả mọi người cười nói vui vẻ, tuy nhiên cũng có người ấm ức, tức giận vì thua trò chơi. Rui, Reiji và Ryo đã chia nhau ra ở các gian hàng được chỉ định, nhưng cơ duyên trời định lại gặp nhau ở quầy bắn súng, thật ra chỉ có Rui là phải tới chơi thôi, hai người kia thì chỉ vô tình đi ngang qua.
-Chào, hai cậu thu thập được bao nhiêu con dấu rồi?!-Rui hỏi.
-Tớ được 5, còn Ryo thì hơn tớ 1 con! Còn cậu?!-Reiji nói.
-Cái ở quầy bắn súng này là cái thứ 7 rồi!
-Vậy sao?! À phải rồi, khi nãy tớ thấy con bé Sakura ở quầy vợt cá đấy, nhìn con bé vui vẻ hơn bình thường rất nhiều!-Ryo nói.
-Vậy tính ra những gì chúng ta làm cũng không phải là tốn công vô ích nhỉ!-Rui mỉm cười nói.
-Thôi được rồi, bọn tớ đi tới quầy tiếp theo đây! Cố gắng lên nhé, Rui!-Reiji nói rồi cùng Ryo đi tiếp.
Rui quay qua gian hàng bắn súng, có rất nhiều quà ở trên kệ, vài cây súng đặt trước quầy và cả đống đạn cao su. Anh bước tới, đặt phiếu lên quầy, rồi một giọng nói vang lên:
-Cái này là con dấu thứ 7 sao?! Cậu chơi nhanh thật đấy!
Rui ngẩng đầu lên, không phải ai xa lạ, chính là Sana Hayami, bạn thân của người anh "thầm yêu".
-Cậu là Sana phải không?!-Rui hỏi.
-Phải!
-Cậu làm gì ở đây vậy?!
-Ngoại trừ Mari ra thì 5 người bọn tớ phải tới 5 gian hàng còn thiếu chủ để phụ giúp chứ đâu thể để người chơi có được một nửa số con dấu dễ dàng như vậy!-Cô vừa nói vừa lấy cho anh 10 viên đạn, anh cầm cây súng trước mặt lên, rồi nhìn lên cô, nói cực kì ngắn gọn:
-Luật chơi!
-Cậu chỉ cần bắn trúng 5 mục tiêu trong số đạn đã quy định này!
-Hiểu rồi.-Rui đứng vào tư thế và nhắm bắn. Anh bắn liên tục 5 phát mà không trượt dù chỉ một phát.
Sana đứng đó mở to mắt ngạc nhiên, rồi cô quay sang anh, khen tấm tắc:
-Tuyệt thật đấy! Cậu đúng là một tay thiện xạ!
-Những người giỏi hình học không gian thì bắn súng cũng giỏi lắm đấy!-Rui nói.
Sana mỉm cười, cầm con dấu và đóng vào vị trí thứ 7 rồi giao phiếu lại cho anh. Anh quay đi định tới gian hàng vợt cá thì bỗng bị cô gọi lại:
-Đợi đã, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!
Anh quay đầu lại, nói:
-Có chuyện gì vậy?!
-Tớ nghe Mari kể cậu cùng với hai người hồi nãy mới ở đây đều là đồng đội của cậu ấy trong thánh viện Marie phải không?!
-Đúng vậy!
-Nếu vậy thì...-Cô ghé sát miệng vào tai Rui, nói khẽ:-Ai trong ba cậu là bạn trai của cậu ấy vậy?!-Rui ngạc nhiên trước câu hỏi của Sana.
Mari thì đang ở gian hàng cuối cùng trong khu vực trò chơi, cô mang một cái tạp dề màu hồng nhạt và đang tất bật chuẩn bị trước khi có người hoàn thành "thử thách" cùng với Honey. Cô thở dài, đưa tay lau mồ hôi, rồi mỉm cười nói:
-Cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
-Ừ, trước khi có người tới! Về Rui thì cậu đã chuẩn bị riêng chưa?!-Honey cười nham hiểm.
-Cậu cũng biết rồi sao?!-Mari khẽ đỏ mặt nói.
-Đương nhiên rồi! Cậu đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy, dạo gần đây cậu dễ bị chọc ghẹo thật!
-Cậu thật là...-Cô đỏ mặt hơn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nói tiếp:-Honey à, hay là cậu đi vòng vòng chơi đi! Dù sao chuẩn bị cũng gần xong rồi!
-Cũng được, dù sao tớ cũng rất muốn xem lễ hội mùa xuân của các cậu được diễn ra như thế nào! Vậy nha, chúc cậu may mắn, làm tốt công việc nhé!-Nói xong, cô nhanh chóng bay đi, Mari đưa tay khẽ chào rồi quay sang chuẩn bị tiếp.
-Mari-oneechan!-Một giọng nói vang lên từ đằng sau cô.
Cô quay đầu lại nhìn, nói:
-Sakura-chan!
Cô bé mỉm cười, một nụ cười thật tươi, cô cứ tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười đó nữa, điều đó làm cô thật sự rất vui, có vẻ như con bé đã có một chút tự do... muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top