Chap 42
_ _ _ Tới khoảng 6 giờ tối _ _ _
Khu vực nhà văn hóa của thị trấn vô cùng ồn ào và náo nhiệt, thấp thoáng trong hàng trăm người ở đây, có đầy đủ các thành viên trong nhóm của cô, đội Ichigo, đội Francois, Henri-sensei và 11 tinh linh bánh ngọt. Về Honey thì cô luôn đi cùng Mari kể từ lúc cô "trốn viện", bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Con trai thì mặc vest nhìn rất lịch lãm, con gái diện bộ váy rất xinh đẹp.
-Haizz! Cuối cùng cũng được ra chơi cho ngoài khuây khỏa rồi!-Rui nói.
-Em còn nói sao, thầy công nhận là giữ em ở nhà còn khó hơn lên trời nữa! Dám có ý định trèo qua cửa sổ để trốn ra ngoài chơi sao?! Thầy mà không chuẩn bị sẵn vài vệ sĩ của nhà Mari thì không biết em đã đi đến đâu để biết đường tìm nữa!-Henri cau mày nói, Rui chỉ biết đứng đó cười gượng.
-Chúng ta còn tốn nửa liều thuốc mê để cậu ấy ngủ đến tối, nếu không cậu ấy còn bày ra vô số trò chỉ để được ra ngoài chơi đấy chứ! Cứ như con nít trốn nhà đi chơi không bằng!-Ryo nói.
-Tớ chỉ muốn tìm Mari thôi chứ bộ!-Rui biểu tình bằng gương mặt đau khổ.
Rồi tất cả ánh đèn sân khấu được bật lên một lượt, xoay qua xoay lại vài lần rồi hội tụ lại một điểm, người đứng dưới ánh đèn sân khấu không ai khác chính là hiệu trưởng của trường Tiểu học Kanagawa. Ông ấy mỉm cười phúc hậu, rồi cầm micro, nói:
-Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lễ hội mùa xuân được tổ chức hằng năm, tuy nhiên năm nay thì lễ hội lại được tổ chức bởi các em học sinh cao trung, cũng từng là những gương mặt tiêu biểu của trường Tiểu học của chúng tôi. Trong phần khai mạc lễ hội sẽ có 8 tiết mục văn nghệ hấp dẫn, sau khi kết thúc thì sẽ có vô số gian hàng trò chơi dành cho mọi người giải trí, tuy nhiên sau những trò chơi đó sẽ có một bất ngờ dành cho mọi người, và cuối cùng là lễ bế mạc lễ hội vào lúc 23 giờ. Bây giờ tôi tuyên bố... lễ hội mùa xuân được tổ chức mỗi năm một lần, chính thức... KHAI MẠC!!!-Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng, ai ai cũng háo hức.
Thầy hiệu trưởng lui xuống nhường sân khấu lại cho các em học sinh. Trong vòng 3 tiếng thì đã hoàn thành 6 tiết mục, 3 tiết mục hát của khối 2, 4, 6 và ba tiết mục múa của khối 1, 3, 5, và hiển nhiên không ai trong 23 người nào đó (tính thêm tinh linh bánh ngọt) thấy hứng thú với những tiết mục đó, vì quá trẻ con. Cuối cùng cũng tới tiết mục mà họ mong chờ nhất, 6 nữ sinh trong 12 cựu học sinh đã bước ra sân khấu, đứng với tư thế duyên dáng, họ mặc bộ váy màu trắng hơi dài qua đầu gối giống nhau, nhưng họa tiết có hơi khác nhau về màu sắc, có bông có hoa, và những họa tiết đơn giản khác nhưng nhìn rất tinh tế, Rui thì đang chú ý tới một cô gái trong số họ mà không thể rời mắt (Biết ai rồi phải không?!). Có một người trong số họ cầm chiếc micro, đó là Okuda Minami. Khi nhạc nổi lên, họ cùng nhau nhảy một điệu rất đều và đẹp, khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt dù chỉ một giây,không ai tin là họ chỉ luyện tập có một ít thời gian vào buổi tối và buổi trưa, rồi Okuda cất tiếng hát vừa hay vừa trong trẻo.
Bài hát mà họ đã thức đêm để chọn lọc, chính là... Proud of you!
Love in your eyes, sitting silent by my side
Going on Holding hands
Walking throught the night
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Ở đoạn dạo nhạc của đoạn thứ hai, ngoại trừ Okuda phải hát ra, thì 4 người còn lại chia ra hai hàng và khụy một chân một cách nhẹ nhàng, chỉ còn Mari đứng ngay giữa và nhảy, một nhịp điệu thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế và duyên dáng, nói chung tất cả mọi từ ngữ dùng để miêu tả một thiếu nữ vũ công hàng đầu đều tụ tập ở cô, nó hớp hồn 2, à không, là 3 chàng trai nào đó. Tới lúc chuẩn bị vào bài lần nữa, thì 4 người kia ngay lập tức đứng lên và hòa cùng nhịp điệu với Mari. Okuda lại cất tiếng hát tuyệt dịu của mình.
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love, make me smile
Till the end of life
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly, I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I'll never lose my faith
See me fly, I proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings
So wide...
Và kết thúc. Cả 6 người cúi đầu chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, còn có vài tiếng hò reo khen nhảy đẹp, hát hay liên hồi và tất cả cùng quay vào trong.
-Tuyệt lắm Mari! Cậu nhảy còn đẹp hơn cả lúc tập luyện nữa!-Honey khen tấm tắc.
-Cám ơn cậu, Honey! Chỉ còn một tiết mục nữa thôi... mà không biết đã bao lâu rồi tớ chưa biểu diễn piano trước nhiều người như vậy, tớ thấy hơi run một chút!-Mari nói với giọng lo âu.
-Cậu nói gì vậy Mari?! Nào là giải Grand Prix và nhảy múa cậu đều rất bình tĩnh, sao lần này lại sợ chứ?!
-Nói thật với cậu thì những lần đó tớ yên tâm là vì tớ có những người bạn bên cạnh nhưng lần này thì khác, tớ phải biểu diễn một mình!
-Trước khi vào thánh viện Marie cậu cũng có biểu diễn đúng chứ?!-Honey hỏi và Mari khẽ gật đầu:-Nếu vậy thì không có gì phải lo nữa!
-Nói thì dễ hơn làm.
-Thôi được rồi! Cậu nói là cần bạn bên cạnh phải không?! Tớ cũng là bạn của cậu mà, tớ sẽ ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian cậu biểu diễn, được chứ?!-Honey nháy mắt với cô.
Mari bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô vui vẻ gật đầu.
-Kế tiếp là phần biểu diễn piano của một trong 12 cựu học sinh của trường, Mari Tennouji-san!-Tất cả mọi người vỗ tay, nhiệt liệt hưởng ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top