Chap 41
_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _
Trong khu văn hóa của thị trấn Kanagawa đang vô cùng ồn ào và náo nhiệt dù chỉ có khoảng 20 người trở xuống. 12 cựu học sinh của trường trừ Mari đều có mặt cùng với một vài giáo viên được nhờ giúp đỡ và vài người dân làm "tình nguyện viên". Họ phải chuẩn bị nào là phông màn sân khấu, những sợi dây gắn bóng đèn nhỏ xíu được mắc song song, không quá xa cũng không quá gần và được uốn vòng quanh tất cả thân cây có trong khu văn hóa, bục phát biểu, đèn sân khấu, 4 thùng loa phát thanh.v.v.
-Saito-kun!-Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Saito, cậu quay lại, là thầy hiệu trưởng... cũ của cậu.
-Có chuyện gì vậy, thầy hiệu trưởng?!-Saito nói.
-À, cũng không có gì! Ta chỉ muốn nói là các kế hoạch lễ hội mùa xuân của các em rất tuyệt, không thể tin là mấy đứa chỉ mất có một đêm. Đúng là đại diện "bộ não" của trường 6 năm trước có khác!-Thầy ấy khen tấm tắc, nhưng đằng sau nụ cười và lời khen đó lại là một chuyện gì đó khác mà thầy đang cố giấu giếm, hiển nhiên là không thể qua được mắt cậu.
-Thầy chỉ muốn nói nhiêu đó thôi ư?! Chắc chắn là còn chuyện gì đó khác nữa, phải không thầy?!
-Quả nhiên không qua được mắt em! Thật ra thầy nghe nói lần này Sakura gặp hoàn cảnh giống như Manabi vì quá áp lực từ gia đình và cả... các giáo viên bọn thầy nữa!-Saito im lặng đứng nghe, thầy ấy nói tiếp:-Ngày Manabi qua đời thầy lại đi công tác nên không thể làm gì để ngăn lại, lúc đó thầy đã hợp tác với Mari để sa thải những giáo viên đã gián tiếp gây ra cái chết của cô bé! Thật không biết bây giờ... con bé Mari sẽ giải quyết chuyện của Sakura như thế nào?!-Ánh mắt thầy ấy thoáng chút buồn.
Saito nhìn thầy hiệu trưởng một hồi, rồi nói:
-Với tính tình của Mari thì một khi cậu ấy hận một ai đó thì sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy nhờ họ giúp việc gì, nhưng đằng này cậu ấy lại đích thân gọi điện nhờ các thầy cô giúp đỡ trong việc chuẩn bị lễ hội, em chắc chắn cậu ấy có thể sẽ tha thứ... nhưng cũng tuy trường hợp! Nếu như Sakura không chịu tha thứ mà còn kể thêm tội thì chắc chắn sẽ có ít nhất 10 giáo viên "nghỉ hưu sớm", vì em nghĩ một đứa bé hiền lành như Sakura mà lại đi gia nhập vào bọn giang hồ thì có thể thấy con bé đã và đang hận giáo viên trường mình đến tận xương tủy! Tính tình của Mari thế nào, bọn em biết rất rõ!
Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, nói:
-Thật không biết tại sao những giáo viên như vậy có thể ra trường được nhỉ?! Giáo viên đâu phải chỉ cần kiến thức giỏi là đủ đâu, mà còn phải biết thông cảm và hiểu học sinh nữa chứ! Bận rộn, tích cực hay câu nói nhiệt tình dạy bảo mà học sinh thụ động cũng chỉ là một cái cớ che giấu cho sự vô dụng của họ mà thôi!-Thầy ấy nói xong rồi quay lưng bước đi.
-Em cũng thấy vậy, nhưng trong 10 giáo viên thì cũng phải có 1 người tận tình thật sự, hay ít nhất thì cũng tạo được niềm tin và đem đến cho học sinh của mình một cảm giác an toàn mà thôi! Giáo viên nhiệt tình dạy bảo mà học sinh thụ động thì họ cần phải cố gắng và cố gắng, giáo viên đâu phải là người dễ dàng từ bỏ đâu!
Thầy hiệu trưởng bỗng dừng bước, quay lại nói:
-Mà Mari đâu rồi?! Sao thầy không thấy?!
Saito bỗng cười khổ, rồi nói:
-Cậu ấy cũng đang cố gắng hết mình trong bệnh viện đấy! Phải công nhận là cậu ấy bình phục rất nhanh, mới phẫu thuật xong là đến tối cậu ấy có thể đi lại bình thường! Thật không biết cậu ấy có phải là con người không nữa?!
_ _ _ Tại bệnh viện _ _ _
-Xin chị đấy, bây giờ em có thể đi lại rồi, chị có thể cho em ra ngoài không?! Em còn phải chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân tối nay nữa!-Mari ngồi trên giường bệnh nhìn nữ bác sĩ nói với ánh mắt van nài.
-Không cần biết là lý do gì! Em chỉ mới phẫu thuật sáng hôm qua, bây giờ cho em ra ngoài lỡ có chuyện gì thì sao?!-Nữ bác sĩ cau mày nói.
-Nhưng mà... em còn phải chuẩn bị nữa!
-Chị đã bảo là KHÔNG!-Chị ấy kiên quyết nói.
Mari cau mày, thở dài đầy bất lực.
-Tớ nghĩ là không dễ đâu!-Honey nói.
-Tớ cần phải nghĩ ra cách gì đó, tớ nhất định phải ra ngoài cho bằng được!
-Có cần kiên quyết vậy không?!-Honey nói đủ mình nghe, khẽ thở dài. Bỗng cô liếc nhìn cuốn lịch được đặt trên bàn, ban đầu gương mặt có chút trầm ngâm, rồi khẽ mỉm cười, nghĩ:"Hiểu rồi...". Rồi cô bay đến phía trên hộp quà nhỏ mà tối hôm qua Henri đem đến cho Mari, cô nhìn qua cộng sự của mình, rồi nói:
-Mari à, cái này là gì vậy?!
Mari ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của Honey, trong đầu Mari bỗng nhớ lại Henri-sensei đã nói là nó sẽ giúp cô rất nhiều vào hôm nay. Cô bước tới, mở hộp quà ra, là một chiếc máy tí hon bằng một gang tay cô, có hình thù kì lạ, nhìn giống như một đóa hoa đồng tiền đặt lên một cái bục nâu, kế bên có một cái trục quay. Cô cầm nó lên để lộ một tờ giấy, cô mở nó ra, nét chữ thật quen thuộc, Rui chứ không ai khác: Đây gọi là "Máy lòng tin", tớ biết ngày mai cậu phải chuẩn bị cho lễ hội, nhưng vừa mới phẫu thuật thì ai cho ra ngoài. Tớ tạo ra cái máy này là muốn giúp cậu "trốn viện", chỉ cần quay cái trục một vòng thì mọi bác sĩ, y tá hay phụ tá trong phạm vi bệnh viện sẽ nghe theo cậu nói. Nó chỉ có công hiệu trong 24 giờ. Tớ giúp cậu ra khỏi bệnh viện nhưng nhớ giữ sức khỏe đấy! Cô đóng tớ giấy lại, khẽ mỉm cười, Rui quả thật hiểu ý cô. Cô nhìn cái máy, rồi cầm trục, quay nhẹ. Sau đó, cô thay đồ cẩn thận mặc thêm áo khoát, rồi ra ngoài gặp bác sĩ xin ra ngoài để giúp đỡ chuẩn bị lễ hội, lần này họ đã đồng ý.
_ _ _ Tại nhà Mari _ _ _
-Chán quá đi!-Rui ngồi ở phòng khách cùng tất cả mọi người, than ngắn thở dài, Henri cau mày nói:
-Em đừng có than nữa có được hay không?!
-Nhưng tại sao em lại bị bắt ở nhà cho tới tận trời tối chứ?! Hay cho em ra ngoài chơi cho khuây khỏa chút đi!
-Mari đã bảo thầy nhất định phải giữ em ở nhà tới khi bắt đầu lễ hội! Bây giờ ngoan ngoãn ở nhà cho thầy!
Rui thở dài, rồi nói:
-Chán chết.
-Vậy cậu kể cho bọn tớ nghe về chuyện xem mắt của mari-hime đi!-Ryo nói.
-Tớ lên phòng đây!-Rui nói và vội chạy nhanh như tên bắn lên phòng, Almond nhanh chóng đuổi theo.
-Cậu ta kín miệng quá! Từ hồi hôm qua đến giờ chúng ta đã tìm đủ mọi cách để gặng hỏi, vậy mà không moi được thông tin gì cả!-Reiji nói và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top