Chap 38

Khi về chiều, tất cả vẫn có mặt đông đủ trong phòng hồi sức, không hề có một người di chuyển lung tung...

-Nói gì thì nói, vừa mới phẫu thuật xong mà cậu đã tĩnh dậy thì có thể thấy là ý chí của cậu rất lớn đấy!-Rui mỉm cười nói.

-Thật ra là vì... lúc đó tớ nghe thấy tiếng nói của cha, nhưng tớ có cảm giác không thể mở mắt được nên vẫn cứ nằm đó và nghe. Sau một lúc lâu, tớ mới có đủ năng lượng để mở mắt ra, đến tớ cũng ngạc nhiên lắm khi mà biết mình vẫn còn sống sau vết thương chí mạng đó!-Mari khẽ cười nói.

-Khoan hẳn nói đến chuyện tĩnh dậy, vượt qua ca phẫu thuật với xác suất sống khoảng 60% thì cũng là một kỳ tích rồi!-Francois nói.

Mari vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống dưới chăn như đang mường tượng đến một hình ảnh nào đó xa xăm, rồi cô nói:

-Trong thời khắc sinh tử ấy, tớ bỗng mơ thấy mẹ...

-Mẹ chị sao?!-Andou ngạc nhiên nói.

Cô gật đầu và sau đó...

~~~oOo~~~

Mari bước đi trong vô thức, rồi bỗng nhiên có ánh sáng hiện lên trước mặt cô, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên. Người phụ nữ mái tóc vàng dài qua lưng và đôi mắt màu xanh dương hiền lành, khuôn mặt phúc hậu, bờ môi hồng nở nụ cười dịu dàng với cô, ánh mắt vô hồn từ từ trở nên ngạc nhiên rồi sau đó là vui mừng, nói:

-Mẹ!

Rồi cô chạy tới đưa tay ôm lấy người mẹ cô yêu quý nhất trên đời, cô ấy cũng vòng tay ôm lấy đứa con gái mình, những giọt nước mắt tuôn trào trong sự hạnh phúc, cô ấy nói:

-Mari!

Một lúc sau, họ thoát khỏi cái ôm, rồi hai người họ ngồi cạnh nhau, Mari kể hết tất cả những chuyện mà cô đã trải qua từ khi mẹ cô qua đời, từ chuyện cô có nhận một người em gái tên Manabi trong trường tiểu học cô đã từng học, việc gặp được Sakura trong kì kiểm tra ở trường mẫu giáo, gặp được Henri-sensei ở chuỗi khách sạn tại Paris, sau đó vào thánh viện Marie_nơi mẹ cô đã từng học_gặp được Rui, Reiji và Ryo, rồi tới việc cô được tham gia giải Cake Grand Prix Thế giới nhưng lại thất bại trong trận bán kết, kể cả việc cô đã đánh nhau với một bọn giang hồ trong khu vực những 2 lần... Mẹ cô không nói gì chỉ ngồi đó nghe đứa con gái mình hết mực yêu thương kể câu chuyện cuộc đời mà nó đã trải qua, sau khi cô kể xong, mẹ cô khẽ mỉm cười vuốt tóc Mari, rồi nói:

-Xem ra con đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời rồi, con gái của mẹ! Con vào trong thánh viện Marie, vậy con có nhiều bạn không?!

-Con không biết, khi mà con thua trận tại giải Grand Prix thì chỉ có đúng 1 người là chấp nhận và tha thứ cho con thôi, người đó là thành viên trong đội con, tên là Kaidou Rui... chỉ có mình cậu ấy thôi, rồi sau đó những người còn lại mới tha thứ cho con nên con không biết là con có nhiều bạn thật sự hay không?!

Mẹ cô nhìn Mari buồn bã, cô không biết liệu con gái mình có hạnh phúc hay không khi cô qua đời?

-Mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình trên đời!

Mari lắc đầu, rồi ánh mắt trở nên buồn bã, nói:

-Mẹ đừng nói vậy, cái chết của mẹ là do con gây ra, nếu lúc đó con chịu qua đường cẩn thận thì mẹ đâu cần phải cứu con và ra đi như vậy chứ!

-Không, lúc đó chính chiếc xe đó đã vi phạm luật giao thông, hắn chạy băng qua đèn đỏ nên con không trở tay kịp, huống hồ chi lúc đó con còn quá nhỏ để tiếp ứng với tình huống như vậy! Mẹ muốn cứu cuộc sống của con, con nhất định phải sống thay cho mẹ!-Cô khẽ chạm tay lên gò má của đứa con gái, giọt nước mắt cả hai ngậm ngùi rơi, gạt hết nước mắt, Mari tựa đầu vào vai mẹ, rồi nói:

-À phải rồi, con chính là Chủ tịch Hội học sinh của thánh viện Marie đấy mẹ!-Cô tự hào nói.

-Con gái mẹ giỏi vậy sao?!-Mẹ cô ngạc nhiên nói.

-Đương nhiên rồi ạ! Con là con của cha mẹ mà... trước đó con còn là Hội phó Hội học sinh ở trường tiểu học nữa và cả đứng thứ hai trong trường về lực học!

-Con đúng là giỏi quá! Phải rồi mẹ muốn nói với con một chuyện!

Mari ngồi dậy ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt mẹ cô, nói:

-Chuyện gì vậy ạ?!

Khoảng im lặng nổi lên trong giây lát, rồi mẹ cô nói:

-Con có muốn quay lại thế giới mà con thuộc về không?!

Mari ngạc nhiên đôi chút, cô nhìn dáo dát xung quanh, ở đây chỉ toàn một bóng đêm kéo dài vô tận, do gặp lại mẹ nên cô đã không quan tâm... và mẹ cô đã nhận ra điều đó.

-Mẹ à, vậy đây là đâu vậy?!

-Đây là ranh giới giữa dương giới và âm giới, điều đó chứng tỏ con vẫn chưa chết hoàn toàn, đang có người cố gắng hết sức để lôi kéo con về với dương giới, nhưng cơ hội để người đó cứu con thì chưa chắc thành công nên con cần phải có ý chí thật mạnh mẽ, hãy nghĩ rằng con cần phải sống, vì cha của con và vì bạn bè của con!

-Nhưng con không muốn xa mẹ.-Cô buồn bã nói.

-Con hãy suy nghĩ cho thật kĩ, mẹ đã chết lâu lắm rồi, còn con, con vẫn có cha và bạn bè của con, con muốn xa họ vĩnh viễn sao?! Con nên nhớ mẹ đã đổi mạng để đổi lấy cuộc sống của con, con phải trân trọng nó mới phải!-Mặt mẹ cô trở nên căng thẳng, rồi cô ấy khẽ cười nói:-Con yên tâm, mẹ sẽ ở thế giới bên kia phù hộ cho gia đình mình, mẹ sẽ đợi con và cha con, nhưng đừng tới sớm quá nhé, mẹ không mong muốn điều đó đâu!

Nước mắt Mari lại tuôn ra, rồi nhanh chóng lau nước mắt, rồi nói:

-Con hiểu rồi, con xin lỗi mẹ!-Ánh mắt cô trở nên kiên quyết:-Con muốn sống... với cha con và vẫn muốn làm bánh cùng đồng đội của con!

Mẹ cô mỉm cười, đặt tay lên vai cô, nói:

-Tốt lắm!-Rồi Mari quay lại lập tức chạy đi, nhưng mẹ cô bỗng gọi lại:-Khoan đã, mẹ còn chuyện muốn hỏi con!-Cô quay lại chờ đợi, mẹ cô tươi cười vui vẻ, nụ cười giống như ánh nắng ban mai rực rỡ, cô ấy nói tiếp:-Con học ở thánh viện Marie, vậy... con có Tinh linh bánh ngọt không?!-Mari mở to mắt ngạc nhiên...

~~~oOo~~~  

-Vậy là mẹ cậu khi học ở thánh viện Marie cũng có Tinh linh bánh ngọt sao?!-Rui nói.

-Tớ nghĩ vậy!

-Mẹ em hình như tên Haruka Koyama phải không?!-Henri nói.

-Vâng!

-Nếu vậy thì đúng rồi...

Mọi người ngạc nhiên nhìn thầy ấy, Mari hỏi:

-Thầy quen mẹ em sao?!

Thầy ấy gật đầu, rồi nói:

-Mẹ của em cũng là bậc senpai của thầy khi còn ở thánh viện! Cô ấy cũng là một thần đồng trong việc làm bánh ngọt, đặc trưng là bánh mật ong, nhưng hình như bị gia đình cấm nên đã phải từ bỏ khi mới vào năm ba THCS! Cô ấy có một Tinh linh bánh ngọt cũng là chuyên gia về mật ong như cộng sự của em_Honey, nhưng thầy lại không biết tên!

-Vậy sao?!-Mọi người đồng thanh nói, giọng thất vọng.

Honey bay lơ lửng, khuôn mặt khẽ quay qua hướng khác, trong đầu cô bỗng hiện ra một giọng nói:"-Muốn trở thành Pâtissière Hoàng gia, ngươi sẽ phải đau đớn tột độ khi chứng kiến cảnh cộng sự của mình ra đi như ta thôi!", rồi Honey từ từ quay đầu lại nhìn Mari, cau mày nghĩ:"Không lẽ... mẹ của mình chính là..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top