Chap 37

Sau khi xong việc ở đồn cảnh sát, Rui ngay lập tức trở lại bệnh viện vì anh không biết mình sẽ ra làm sao khi những người khác biết anh trốn việc. Vừa bước tới cửa của phòng hồi sức, anh đã nhìn thấy cha cô đi ngay đằng trước anh, rồi bỗng ông ấy dừng lại ngay trước cửa như lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Anh bước lại gần hơn, nói:

-Bác ơi! Có chuyện gì sao?!

Ông ấy hơi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau một hồi, rồi anh nói tiếp:

-Mari không phải bệnh nhân cần cách li đâu ạ, nên bác muốn vào thăm thì cứ vào!

-Cảm ơn cậu!

Rồi cả hai cùng bước vào trong. Một khoảng không yên lặng bao trùm cả gian phòng, ông cứ nhìn chằm chằm đứa con gái của mình, còn Rui lâu lâu cứ liếc nhìn ông đầy thận trọng. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, ông quyết định lên tiếng:

-Chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi đoán chắc chắn cậu cũng có mặt!

-Vâng!

-Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã sát cánh cùng con gái tôi! Khoảng 7, 8 năm trước, chuyện Mari một mình tới hang ổ của bọn chúng và trả thù cho một cô bé trong trường thì tôi cũng biết, tôi biết con bé từ nhỏ vẫn chỉ có một mình nên nó luôn mong muốn có một đứa em, chẳng có người chị nào khi hay tin em gái mình bị giết mà không tức giận và có những suy nghĩ tiêu cực cả. Có điều tôi tự cảm thấy mình là một người cha vô dụng, tôi đã lấy cớ là bận công việc để không quan tâm và dạy dỗ Mari một cách đúng đắn, đó là lý do tôi đã gửi con bé vào trường nội trú xa nhà nhất, những chuyện xảy ra với con bé trong trường như thế nào thì tôi nào hay biết. Cho tới lúc này, con gái tôi phải nằm trên giường bệnh tôi cũng chẳng làm được gì cả. Con bé chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho người cha này, từ ngày mẹ nó rời bỏ thế gian thì cả tôi lẫn con bé như không thể giữ bình tĩnh, con bé trút giận lên tất cả mọi người khiến ai cũng lo lắng, còn tôi thì bị ám ảnh công việc và vần đề kinh doanh của khách sạn nên tôi bỏ mặc con bé, tôi không còn quan tâm đến nó nhiều như trước đây nữa và tôi đã luôn cố thử để được gần con gái của mình hơn, nhưng không được gì cả, tôi quả là một người cha vô dụng! Tôi không xứng đáng với danh nghĩa người cha!

Rui không nói gì vì anh không muốn cắt ngang câu chuyện của ông nên anh chỉ biết đứng bên cạnh ông và nghe hết những gì ông nói, từng câu từng chữ cũng không bỏ sót. Rồi bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên khiến họ ngạc nhiên:

-Cha... đừng... nói... vậy!

Cả hai cùng quay về phía giường bệnh, Mari đã mở đôi mắt ra, cô giương đôi mắt yếu ớt của mình nhìn họ, cô vẫn khẽ mỉm cười, nói:

-Con không cần biết là cha như thế nào, nhưng trong mắt con cha vẫn sẽ mãi là... người con nên trân trọng suốt đời! Cha... bây giờ con không còn trách cha về những chuyện trong quá khứ nữa, con chỉ có một ước mong, đó là... cha hãy là cha của con cho đến hết kiếp này, có được không ạ?!-Cô nở nụ cười tỏa nắng nhìn cha cô. Ông ấy nhìn cô, hai hàng nước mắt lăn trên bờ má, rồi nói:

-Được! Cha hứa với con.

Rui nhìn cả hai người, anh thật sự thấy hạnh phúc cho gia đình của "người con gái anh thương", anh khẽ mỉm cười mừng cho họ. Anh nhìn về phía Mari, nghĩ:"Vừa mới xong ca phẫu thuật mà cậu ấy có thể tĩnh nhanh đến vậy sao!? Đúng là thần kỳ thật!

Khoảng tới thời gian giữa trưa, những người còn lại trong đội anh, Henri-sensei, đội Ichigo, đội Francois cùng với các tinh linh bánh ngọt mới tới bệnh viện, vừa mới mở cửa bước vào thì thứ họ thấy đầu tiên là Rui đang ngồi ngủ gật trên cái ghế kế bên giường bệnh với vẻ mệt mỏi và Mari đang say giấc trên giường. Để tránh đánh thức Rui, Henri và mọi người đi một cách nhẹ nhàng (Trừ tinh linh bánh ngọt), Honey khẽ lây người Mari, rồi bỗng nhiên Rui ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài làm mọi người giật bắn mình và quay lại nhìn anh.

-Mấy người nhìn coi bây giờ mấy giờ rồi! Đi nghỉ gì mà từ sáng sớm cho đến giữa trưa mới chịu quay lại!

-Xin lỗi nhé, tại bọn tớ mệt quá nên ngủ một mạch tới giờ này mới dậy.-Reiji gãi đầu gượng gạo nói.

-Mà thầy có làm ít cháo cho Mari và đồ ăn cho em nè! Mari có đỡ hơn chút nào không vậy?!-Henri nói.

-Lúc nãy cậu ấy có tĩnh dậy nói chuyện với cha cậu ấy, nhưng sau khi bác ấy rời đi thì em xuống canteen bệnh viện mua cho cậu ấy ít cháo và cho uống thuốc an thần nên giờ cậu ấy ngủ hơi say một chút! Mà thôi, cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi, dù sao cũng có quá nhiều chuyện xảy ra rồi!

Henri khẽ gật đầu, rồi nhìn qua anh nói:

-Vậy em ăn trưa đi, thầy có mang theo đồ ăn cho em này!

-Thầy cứ để ở đó đi, khi nào em ngủ dậy thì em ăn chứ bây giờ em mệt lắm rồi!-Rui nói, giọng mệt mỏi. Và thế là cậu ngồi đó đánh một giấc cho tới 3 giờ chiều...

Khoảng 3 giờ chiều khi Rui vừa mới thức dậy, anh ăn đồ ăn của thầy mình mang tới với tốc độ ánh sáng, nhìn bộ dạng như bị bỏ đói mấy ngày liền khiến mọi người nhìn anh không rời mắt.

-Sao vậy?! Bộ mọi người cũng đói hả?!-Anh ngây thơ nhìn họ hỏi.

-Tôi thấy cậu mới giống một người chết đói đấy!-Francois nói.

 Mari nằm trên giường khẽ "ưm" nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi từ từ mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cất tiếng nói khẽ:

-Mọi người...

-Chị ấy tĩnh rồi này!-Andou mỉm cười nói.

-Tennouji-san, may quá chị không sao cả!-Ichigo vui mừng như muốn rơi lệ.

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng suýt té phải nhờ Francois chạy tới đỡ cô dựa vào chiếc gối được đặt dựng đứng lên thành giường. Honey bay tới khẽ ôm lấy một bên má của Mari, với nước mắt đọng lại trên khóe mi, Honey nói với giọng có chút vui vẻ:

-Mari... cậu làm tớ lo quá!

Cô khẽ mỉm cười nhìn tinh linh của mình, rồi nói:

-Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Honey!

Honey khẽ lắc đầu, mọi người ai cũng vui khi nhìn thấy cảnh này, chỉ riêng Rui là không quan tâm mấy mà ngồi đó ăn lia lịa, mà cũng phải thôi... nào là đánh nhau vào buổi tối trước đó, thực hiện ca phẫu thuật chỉ mong cứu sống được cô, sang hôm sau còn không được tha, sau khi 3 người kia về thì anh phải tới đồn cảnh sát và khi về lại bệnh viện phải ráng gồng mình cho tới lúc cha cô đi, làm đủ mọi thứ mà không có chút gì bỏ bụng... bây giờ thức ăn dâng đến miệng thì phải bổ sung lại năng lượng mà anh đã tiêu hao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top