Chap 36

_ _ _ Tại nhà Haruka _ _ _

Ông quản gia của gia đình Mari đã đưa Sakura về nhà an toàn, ông quay sang cô, lịch sự nói:

-Cô hãy nhanh vào nhà đi nào!

Sakura giương ánh mắt buồn bã xen lẫn khó xử nhìn cánh cửa nhà cô, rồi bỗng cánh cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng 30 bước ra, nhìn cô ấy khá giống Sakura, cô ấy thở hồng hộc nhìn cô bé với ánh mắt lo lắng, nước mắt cô ấy đọng lại trên khóe mi rồi chạy đến ôm chầm lấy Sakura, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

-Sakura... cuối cùng con cũng về rồi! Anh của con đã nói cho mẹ nghe hết rồi, mẹ thành thật xin lỗi con! Mẹ sẽ không bắt ép con quá đáng đến như vậy nữa, mẹ hứa đấy! Mẹ xin lỗi con rất nhiều!

Sakura chỉ đứng đó trưng ra một bộ mặt vô cảm và ánh mắt tuy trùng xuống nhưng cũng có chút ánh lên vẻ không quan tâm. Sakura nhìn lên, anh hai và cha cô đang mỉm cười nhìn cô, cái nụ cười đó... không biết đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy. Bắt đầu từ lúc cô vào được cấp quốc gia thì họ chưa bao giờ cười với cô, một tháng 30 ngày, một ngày 3 bữa cô chỉ nghe thấy một câu quen thuộc, nó lặp đi lặp lại kể cả trong bữa ăn:"Ráng học đi để thi, lần này nhất định con phải hạng nhất!". Bây giờ, cô không biết nếu không có chuyện này xảy ra thì khi cô quay về cái gia đình này thì câu đầu tiên cô nghe thấy liệu có phải là:"Cha mẹ luôn mong muốn con được hạng nhất!" hay không?

_ _ _ Tại bệnh viện _ _ _ 

Ánh đèn cấp cứu tắt lịm, mọi người hồi hộp nhìn về phía cánh cửa đang mở ra, Rui bước ra, cúi đầu xuống vẻ mệt mỏi, điều đó khiến mọi người càng hồi hộp hơn.

-Sao rồi Rui?!-Ryo nói.

-Thành công chứ?!-Henri nói.

Khoảng một phút im lặng, Rui ngẩng đầu, rồi một lúc sau anh mới mỉm cười, anh thật biết dọa người khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rồi một bác sĩ bước ra, tươi cười nói:

-Ca phẫu thuật đã thành công vô sự, xem ra cậu cũng là một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi đấy! Không ai tin cậu ta chỉ mới 17 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao! 

Anh nhìn vị bác sĩ ấy, khẽ cười gượng nói:

-Bác sĩ đã nói quá lời rồi!

-Không đâu, mà bây giờ để tôi đưa bạn cậu tới phòng hồi sức!

Anh gật đầu, rồi các bác sĩ lập tức đưa Mari sang một căn phòng khác, Henri, Ryo và Reiji đi cùng. Còn anh thì phải đi làm thủ tục nhập viện cho Mari, sau khi làm xong thủ tục, phát hiện ra thấy thiếu cái gì đó, anh nhìn lên vị bác sĩ đó, nói:

-Còn tiền viện phí thì sao?!

-À phải rồi, do cậu là người đã cứu sống bệnh nhân cho nên chúng tôi quyết định sẽ giảm tiền viện phí!

-Cảm ơn nhé!-Anh mỉm cười nói.

Một lúc sau, anh tới phòng hồi sức của Mari, vừa tới nơi thì những người còn lại vừa bước ra, anh ngạc nhiên nhìn lần lượt từng người bọn họ, nói:

-Mọi người đi đâu vậy?!

-Sắp sáng rồi nên mọi người cần về nhà để nghỉ ngơi, thấy em cũng mệt rồi hay em về luôn đi!-Henri nói.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Thôi, em sẽ ở lại đây! Sau khi nghỉ ngơi xong mọi người đến thay cho em về được rồi!

-Vậy cũng được!-Ryo nói, rồi tất cả cùng bước đi. 

Trong lúc đi, Reiji bỗng lùi lại, thì thầm vào tai Rui:

-Nhớ chăm sóc cho Mari-hime thật tốt đấy nhé~!

Anh khẽ đỏ mặt, tức giận nói khẽ:

-Nhiều chuyện... cậu muốn ăn đòn hả?!

Reiji chỉ cười tươi rồi nhanh chóng chạy đi trước khi Rui nổi cơn thịnh nộ...

Rui nhanh chóng bước vào phòng, anh nhìn ngắm cô trong lúc bất tỉnh. Gương mặt trắng bệch khi nãy dần trở nên hồng hào. Anh tiến tới ngồi kế bên cạnh giường bệnh, chống tay lên cằm và mỉm cười nhìn ngắm cô, thật không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Sự việc diễn ra tối ngày hôm qua chắc chắn không ai có thể quên. Rồi bỗng nhiên có hai cảnh sát khu vực xông vào phòng, anh ngạc nhiên nhìn lên họ, nói:

-Các người vào đây có chuyện gì?!

-Cậu là Kaidou Rui phải không?!-Một tên nói.

-Phải!

-Tên phạm nhân cầm đầu bọn cô hồn chúng tôi mới bắt hôm qua muốn gặp cậu!

Anh giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn họ...

_ _ _ Đồn cảnh sát _ _ _ 

Anh ngồi trước mặt tên cầm đầu mà anh và cô đối đầu ngày hôm qua nhưng lại được cách li an toàn. (T/g: Đương nhiên rồi, chứ đâu ai muốn tốn tiền sửa lại cái đồn cảnh sát và trại giam đâu! =_=").

-Vậy anh muốn nói gì với tôi?!-Rui nói giọng lạnh như băng.

Hắn ta nhìn anh vẻ lưỡng lự, rồi nói:

-Tôi muốn hỏi cậu một điều...

-Anh cứ nói đi!

-Chuyện cậu nói tối hôm qua... có thật không?!

Anh nhìn hắn ngạc nhiên một chút, rồi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình:"-Là con người thì họ luôn muốn tiến về phía trước, những người làm sai thì họ luôn mong muốn làm lại từ đầu, nhưng các ngươi thì lại mong muốn kéo những người đó chìm đắm trong bóng tối giống các ngươi. Sakura hay là Manabi đều có thể quay đầu lại một lần nữa, nhưng các ngươi lại không để tụi nó làm vậy...". Anh nhìn hắn, rồi nói:

-Anh có ý gì?!

-Ý tôi là... liệu tôi có thể quay đầu lại có được không?!

Anh mỉm cười, rồi tiếp tục nói:

-Tôi nghĩ là được đấy! Vì dù sao bây giờ vẫn chưa gọi là quá muộn, chỉ cần anh quay đầu kịp thời thì cuộc đời anh chắc chắn sẽ thay đổi! Tôi nghĩ anh rất khỏe và thông minh để nghĩ ra mưu kế tối qua, sau khi được giải thoát thì anh hãy sử dụng những tài năng đó để giúp ích cho mọi người thay vì dùng nó để làm thủ lĩnh một băng nhóm nằm ngoài vòng pháp luật nhé!

Hắn nhìn anh cảm động, rồi khẽ mỉm cười, nói:

-Xin cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi xin hứa với cậu!

-Đủ rồi, đã hết thời gian, mời anh đi theo chúng tôi!-Một cảnh sát bước tới, hắn ta đứng dậy, nhưng trước khi vào trong hắn quay nhìn anh lần cuối, anh chỉ đơn giản gật đầu đầy tin tưởng. Hắn tươi cười rồi bóng hắn khuất dần...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top