Chap 31
Mari và Hayata vừa tới nơi, họ nhìn quanh, một nơi đã bỏ hoang mà còn rộng nữa thì tìm làm sao cho hết nên họ đành phải tách ra mong sẽ tìm thấy Sakura. Mỗi khi Mari bước đi thì lại một có một người khác cũng đi theo đằng sau cô nhưng có giữ khoảng cách, tuy rằng khá âm thầm nhưng cô cũng cảm nhận được có người theo dõi, cô khẽ quay đầu ra phía sau... không có ai. Cô đi nhanh hơn và rẽ sang hướng khác, hắn bước ra và chạy tới chỗ cô rẽ hướng. Sau đó, Mari chạy ra, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào bức tường kế bên hắn, cái tướng nứt ra, khoảng cách giữa nắm đấm của cô và khuôn mặt của hắn chỉ cách nhau 1 centimet. Cô dùng ánh mắt sát khí nhìn hắn, rồi ánh mắt cô giãn ra, và trở nên hoảng hốt, chính là Rui. Gương mặt anh nhìn nắm đấm của cô hoảng sợ không thể hoảng sợ hơn. Cô vội vã lùi lại nói:
-R... Rui! Cậu theo tớ nãy giờ sao?!-Cô đỏ mặt ngại ngùng nói.
Rui giật mình nhìn cô đổ mồ hôi, anh không biết là cô mạnh đến vậy. Anh nở nụ cười gượng gạo, nói:
-Vì thấy cậu đi hơi lâu nên tớ đã đi tìm, tớ đến nhà Sakura thì vô tình nhìn thấy cậu đi cùng Hayata và tớ đuổi theo tới đây!
-Nếu vậy thì cậu có cần thập thò lén lút vậy không?!-Cô cau mày nói.
-Tớ định đuổi theo hỏi cậu nhưng mà chưa gì thì...-Anh khẽ liếc nhìn sang bức tường đã bị cô đấm nứt. Cô chỉ biết cười gượng, rồi nói:
-Thôi thì lỡ tới đây rồi, cậu giúp tớ kiểm tra xem có Sakura ở đây không?!
-Được! Để tớ giúp!-Rồi cả hai người cùng nhau đi tìm.
Cho đến hơn 11 giờ trưa (chính xác là 11 giờ 58 phút) vẫn không tìm thấy Sakura, mà hai người họ đã mệt rã rời, còn Hayata không biết có tung tích gì hay không. Mari suy nghĩ một hồi, rồi nói:
-Phải rồi, vẫn còn một chỗ chúng ta chưa tìm...
-Chỗ nào nữa vậy?! Tớ đói quá rồi!
-Căn nhà hoang.-Cô nhìn qua Rui nói:-Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi chút đi, để tớ tới đó tìm!
-Thôi, để tớ đi với cậu!-Anh nói rồi cố gắng đứng dậy, đuổi theo sau cô.
Tại căn nhà hoang trong khu đó, Mari và Rui đứng thập thò trước cổng, vì "người canh gác" khá đông.
-Đây là...-Rui nói.
-Là nơi ẩn náu bí mật của những tên giang hồ ngoài vòng pháp luật!
-Sao cậu lại biết được nơi này?!-Rui hoảng hốt hỏi.
-Tớ tới đây một lần rồi!
-Cậu tới đây một lần... mà vẫn an toàn! Chẳng lẽ cậu có quan hệ gì với chúng sao?!
-Đừng có nghĩ tầm bậy! Tớ tới "dẹp loạn" hết bọn chúng!
Rui... đen mặt, không ngờ người mà anh nào giờ tưởng là một cô gái "yểu điệu thục nữ" nhưng lại là một người mạnh tới mức từng đánh tan một nhóm toàn bọn cô hồn.
-Mari à, võ của cậu mạnh đến cỡ nào vậy?!-Rui hồi hộp nói.
-Cũng ở mức bình thường thôi!-Cô bình tĩnh nói.
Rui nhìn cô với ánh mắt không tin nổi, anh nghĩ:"Có chắc không vậy?!"
-Mari-oneechan!
Cô giật mình quay lại, một giọng nói vô cùng quen thuộc với cô, nhưng nó lại lạnh như băng, người cô thấy, không lầm vào đâu được, chính là Sakura. Em ấy cởi bỏ những bộ đồ bình thường và thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoát và váy ngắn đen. Ánh mắt thật khác thường, bình thường nó đã lạnh lùng nhưng bây giờ nó còn lạnh hơn nữa.
-Sakura à, em ở đây thật sao?!-Mari ngạc nhiên hỏi.
Cô ấy không trả lời, chỉ đơn giản nhắm mắt và gật đầu khẽ.
-Chị tìm em sáng giờ rất vất vả đấy, giờ em về với chị!-Cô tới nắm lấy tay Sakura nhưng cô bé lại gạt tay cô ra, cô ngạc nhiên nhìn Sakura, nói:-Em bị sao vậy?!
Đôi mắt của Sakura bỗng tối sầm, nói:
-Em sẽ không bao giờ về đó nữa!
-Ý em là sao?!
-Em ghét ở trong ngôi nhà đó, em ghét cái trường học đó!
-Vậy là sao chứ?! Chị không hiểu!
-Một ngôi trường chỉ có những giáo viên không hiểu chuyện coi trọng danh dự, một học sinh giỏi không được phép phạm sai lầm. Một gia đình tuy có cha mẹ nhưng cũng như không có, thấy một đứa con học giỏi thì họ ép nó học cho cố vào, khi có điểm tốt thì đem so với con người ta, tốt hơn hay dỡ hơn thì cũng bị la, nếu như nói không muốn học sinh giỏi nữa thì lại bị chửi thậm tệ hơn. Còn nhiều giáo viên đã làm sai thì không thèm nhận lỗi, ngược lại lấy lỗi của mình đè lên đầu của học sinh, học sinh cãi lại nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn nhưng họ cũng nói đó là vô lễ.-Một giọng nói khác vang lên từ phía sau Sakura, hắn tự nhiên đặt tay lên vai cô bé, nói tiếp:-Một ngôi nhà và một nhà trường như vậy thì ai đến cũng chỉ muốn bỏ chạy!
Một tên con trai nhìn lớn tuổi hơn, khoảng chừng hơn 20 tuổi, mái tóc và đôi mắt đen của kẻ phạm tội, bộ quần áo từ trên xuống dưới toàn màu đen. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cô nói:
-Tại sao lại là ngươi?!
-Sao hả tiểu thư, thấy quen không?! Bé Sakura không thích hợp với cái môi trường đó đâu, đưa con bé tới chỗ tôi, tôi chắc chắn con bé sẽ không cùng chung số phận... với Manabi đâu!-Hắn cười gian nói.
Khi nghe đến tên Manabi, Mari có vẻ hoảng hốt và có chút gì đó gọi là đau lòng. Cô đứng nhìn hắn đưa Sakura đi trong vẻ bất động, rồi cô ngất xỉu, trước khi mắt nhắm hoàn toàn cô nhìn thấy một bóng người đứng chắn trước cô, thấp thoáng một mái tóc màu xanh dương với bàn tay nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top