Chap 30

Sáng hôm sau, khi Mari thức dậy, cô vươn vai ưỡn ngực để chào đón một ngày mới, cô nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài một cách nhẹ nhàng để tránh làm Honey thức giấc. Lý do gì làm cô vội vàng như vậy? Đơn giản là vì hôm nay đoàn xe sẽ chở các học sinh đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia về, cô muốn ra đón Sakura. Tuy nhiên cô ra đến bến xe, cứ từng chiếc từng chiếc rời đi nhưng vẫn chẳng thấy Sakura bước xuống từ trong chuyến xe nào cả. Cô đứng đợi từ 5 giờ sáng cho tới 9 giờ, vào giờ đó thì chắc những chuyến xe đưa rước đã xong nhiệm vụ rồi. Cô thở dài và cho rằng mình đã lỡ mất em ấy, cô buồn bã quay trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ:"Thôi thì, mình sẽ đến gặp em ấy ở nhà vào buổi chiều vậy!"  

_ _ _ Về đến nhà _ _ _ 

-Tiểu thư đi đâu mà vào lúc sáng sớm quá vậy?!-Ông quản gia nói.

-Cháu định đi đón Sakura, nhưng có vẻ cháu đã bỏ lỡ!-Cô cười gượng nói.

-Vậy ư?! Vậy tiểu thư mau vào ăn sáng đi, bạn của tiểu thư đang chờ!

-Sao họ không ăn trước đi?!

-Dạ, tôi cũng nói như vậy, nhưng họ nhất quyết ngồi đợi cô về rồi mới ăn!

Cô thở dài rồi bước vào trong bếp, ngay lập tức 4 ánh mắt đầy sát khí của đội Francois hướng thẳng về phía cô làm cô giật bắn mình. Nhưng còn đội của cô thì khác, họ nở nụ cười với cô, Rui nói:

-Cậu mau ngồi xuống đi, kẻo đồ ăn nguội!

-Nó nguội ngắt luôn rồi còn kẻo gì nữa!-Francois nói.

-Francois... xin hãy ý thức được cô đang ở nhà của ai!-Kashino nói.

-Sao chứ, thật ra ban đầu tôi tính thuê phòng trọ, nhưng chính cô ta đã có nhã ý mời tôi trước mà... có ý kiến gì thì nói với cô ấy!-Cô ta nói tiếp.

-Cô...-Rui tức giận nói, nhưng bị Mari chặn lại.

-Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, là lỗi của tớ vì đã về trễ! Thôi được rồi, mọi người mau ăn chóng đói đi!

-Itadakimatsu!!!!-Tất cả đồng thanh.

Sau khi ăn sáng xong thì cô lại ra ngoài lần nữa, mọi người ngạc nhiên, Honey gọi lại hỏi:

-Cậu lại đi đâu nữa vậy?!

-Tớ đến nhà Sakura để gặp con bé!

-Cho tớ đi nữa.

-Không cần đâu, tớ sẽ về sớm thôi nên cậu đừng lo.-Nói xong, cô đi mất dạng.

_ _ _ Tại nhà Haruka _ _ _ 

Cô đứng đó bấm chuông một hồi lâu thì Hayata mới ra mở cửa...

-Chào anh, Hayata-san!-Cô cúi đầu nói.

Anh ấy gật đầu chào lại cô, rồi mỉm cười nói:

-Ngọn gió nào đưa em đến đây lần nữa vậy?!

-Em đến tìm Sakura-chan ạ!

-Con bé chưa về, anh tưởng nó ở nhà em chứ?!

-Đúng là em có ra bến xe để đón con bé nhưng không gặp! Em tưởng em đã bỏ lỡ và con bé đã về nhà rồi!

-Vậy là nguy rồi, chúng ta chia nhau ra tìm con bé đi! Chứ chưa gì anh có cảm giác không hay rồi đó!

-Vâng!

Vậy là cô cùng Hayata chạy, tìm kiếm, hỏi thăm những người trong thị trấn mà vẫn không tài nào tìm thấy Sakura, cứ như con bé đã mất tích không một chút dấu vết. Rồi từ từ cô và Hayata tìm đến nhà của Sasame, bạn thi chung lớp toán với Sakura.

-Anh, chị là ai?!-Cậu bé bước ra nói.

-Là anh và chị của Sakura-chan, cho chị hỏi em có gặp Sakura không?-Hayata lo lắng hỏi.

-Lúc về thì em và cậu ấy có đi chung, nhưng đến gần trạm cuối thì cậu ấy xin xuống xe rồi!

-Em có biết nơi đó là ở đâu không?!-Mari hỏi.

-Lúc đó do quá buồn ngủ nên em đã ngủ quên, lúc cậu ấy xin xuống thì em có giật mình tỉnh giấc, nhưng mà em chỉ thầy mờ ảo ở bên ngoài, đó là một khu bỏ hoang!

-Ở gần đây có khu bỏ hoang ư?!-Hayata đặt một tay lên cằm suy nghĩ.

-Em nghỉ có thể là khu đất trống, chắc do có một ngôi nhà cũ nát nên thằng bé đã tưởng nhầm đó là khu nhà hoang.

-Vậy chúng ta đến đó thử xem...

_ _ _ Tại một căn nhà hoang _ _ _

Một cô gái khoảng 12 với mái tóc vàng dài đến lưng được cột thanh hai chùm và đôi mắt màu xanh dương lạnh như băng, cô ấy mặc một bộ đồ, áo sơ mi trắng, váy ngắn kém quần màu đen. Người đó không ai khác lại chính là Sakura.

-Cô ấy tới rồi thưa ông chủ!-Một tên đến báo cho tên boss.

Một người đàn ông trung niên giang hồ to cao lực lưỡng như thể hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nâng lên hàng tá người, bộ đồ hắn mặc từ trên xuống toàn màu đen.

-Vậy là cô em đã quyết định rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top