Chap 3

Vậy là Rui ngồi trước phòng của Tennouji hàng giờ liền, từ chiều cho đến tối và từ tối cho đến sáng. Mọi người thì đã bỏ cuộc mà quay về phòng mình, chỉ còn mình anh ở lại đây thức trắng đêm, đôi lúc ngủ gà ngủ gật nhưng lại không yên, cứ hễ một chút là giật mình dậy rồi nhìn qua cánh cửa rồi lại thở dài bao nhiêu lần cũng không đếm xuể. Sáng hôm sau, anh đến lớp với đôi mắt "gấu trúc" làm tất cả mọi người ngạc nhiên, anh uể oải nằm dài trên bàn, Reiji và Ryo chạy lại hỏi thăm:

-Này Rui... cậu không sao đấy chứ?!-Reiji nói.

Anh chỉ quơ quơ tay cho có lệ, ám chỉ rằng mình không sao, nhưng ai tin.

-Mari-hime... Vẫn chưa ra khỏi phòng sao?!-Ryo nói.

Anh từ từ gật đầu trên bàn của mình. 

-Thầy vào kìa!-Một học sinh hớt ha hớt hải chạy vào, rồi cả lớp quay về chỗ ngồi của mình. Cả lớp đứng dậy chào.

Trong tiết học hầu như không tiết nào Rui tĩnh táo cả, môn nào cũng mắt nhắm mắt mở. Anh thầm cảm ơn vì hôm nay không có tiết làm bánh, nếu không thì anh chỉ có nước gục sớm. Cho tới môn tiếng Pháp là mắt anh trở nên mờ dần, đầu óc quay cuồng rồi nằm dài xuống bàn ngủ luôn. Dù anh ngồi bàn cuối nhưng cũng không tránh được trường hợp giáo viên bước xuống kiểm tra, và kết quả là... anh bị bắt gặp là ngủ gật trong lớp, ông thầy đang dạy gõ gõ tay xuống bàn kêu anh dậy, anh giật mình và ngồi bật dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. 

-Rui, em lên phòng hiệu trưởng với thầy!

-Vâng!-Nói xong, anh bước đi một cách uể oải và ông thầy theo sau.

_ _ _ Phòng hiệu trưởng _ _ _ 

Thầy hiệu trưởng đang cố gắng sắp xếp công việc của mình cho hợp lí đồng thời cũng suy nghĩ thử xem còn cách nào khác để Tennouji ra ngoài hay không? Trong lúc ông đang nghĩ thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên, ông quay qua nhìn cánh cửa rồi nói:

-Vào đi!

Cánh cửa mở ra, người bước vào phòng không ai xa lạ lại chính là Rui, ông ngạc nhiên hỏi:

-Rui... Em vào đây làm gì?!

-Thằng bé này ngủ gật trong tiết học của tôi!-Thầy dạy tiếng Pháp bước vào nói.

Thầy hiệu trưởng không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, ông nhìn qua Rui để kiểm chứng lại lời nói. Nhìn cậu bây giờ còn thảm hơn chữ thảm, đôi mắt thâm đen, gương mặt mệt mỏi, tóc tai bù xù vì ngủ gật, đây mà là Rui mà ông biết sao? Mà khoan, nếu suy nghĩ cho kĩ thì ngày hôm qua khi ông và mọi người về thì Rui vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ...

-Rui... Chẳng lẽ em ở đó suốt đêm sao?!

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cách mệt mỏi, còn ông chỉ biết thở dài ngao ngán, ông nhìn cái ghế salông dài đặt trong phòng rồi quay qua anh nói:

-Em nằm xuống ghế chợp mắt chút đi!

Cả hai người đều ngạc nhiên trước câu nói của thầy hiệu trưởng, nhưng Rui cũng đành nghe theo vì anh cũng buồn ngủ lắm rồi, anh nằm dài trên ghế là chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thầy dạy tiếng Pháp bất lực nhìn thầy hiệu trưởng, nói:

-Thầy làm vậy là có ý gì?!

Ông lại thở dài nói:

-Từ chiều hôm qua, Tennouji khi nghe mấy người nói về nó là nó tự nhốt mình ở trong phòng... Bọn ta đã cố gắng hết sức đã dụ con bé ra khỏi phòng nhưng không thành. Rui đã thức trắng đêm để đợi Tennouji ra ngoài nên hôm nay nó mới thành ra như thế này!

Thầy dạy tiếng Pháp chỉ biết thở dài theo (T/g: Cái trường này có phong tục thở dài tập thể hay sao ấy?! (=.="')). Vì dù sao chuyện xảy ra cũng có một phần công sức của ông trong đó mà. Ngày hôm qua, ông cũng chính là một trong những giáo viên nói về Tennouji, ông nhìn thầy hiệu trưởng rồi nhìn qua người đang nằm trên ghế_Rui. Rồi ông cúi đầu chào rồi đi ra ngoài quay về lớp.

_ _ _ Ở Thế giới bánh ngọt _ _ _ 

Honey bước đi trong ngôi làng với một gương mặt buồn bã làm mọi người ai cũng lo lắng cho cô. Rồi một lúc sau, cô gặp bọn Kashi:

-Nè, bà Honey lợn!-Kashi nói.

Honey không để ý đến lời nói đó làm như không nghe thấy mà cứ buồn bã bước đi. Cả 3 người họ đều ngạc nhiên và đuổi theo.

-Nè, Honey-sama! Cô không sao đó chứ?!-Andi lo lắng hỏi.

Cô vẫn không trả lời mà cứ bước mà không biết sẽ đi đến đâu. Cảm thấy như mình bị xem thường, cả 3 đều cau mày tức giận:

-Nè, bà chị có nghe không vậy?!!-Kashi nói.

Cô vẫn tiếp tục không trả lời, rồi bỗng nhiên có tiếng ồn ào, cô đưa mắt nhìn lên, một người cầm loa reo lên:

-Nữ hoàng giá lâm...

Bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ của người xung quanh:

-Là nữ hoàng sao?! 

-Sao cô ấy lại tới đây lúc này?!

Nữ hoàng bước từng bước chậm rãi và sau lưng là những tinh linh hầu cận, nữ hoàng đi đến đâu mọi người đều cúi đầu chào cung kính. Rồi bỗng nhiên Người dừng lại ngay trước mặt Honey, Kashi, Andi và Narcy. Cả 4 người đều cúi đầu cung kính, Người nhìn Honey với ánh mắt xen chút ngạc nhiên, nói:

-Honey... Sao con lại về vào lúc này chứ?! Lúc này đâu có lễ hội hay cuộc thi gì đâu!

Cô không trả lời chỉ đưa mắt lãng tránh sang chỗ khác, Người nhìn cô chằm chằm, rồi nói:

-Lát nữa tới gặp ta!

Rồi Người bước đi trước sự ngạc nhiên của cô và nhóm Kashi.

_ _ _ Tại phòng của Tennouji _ _ _ 

Cô đang nằm ngủ thì ánh nắng mặt trời len lói qua tấm rèm che cửa chiếu thẳng vào mắt cô. Ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều và cô có ý định nghỉ học ngay từ đầu nên cô vẫn cứ nằm đó ngủ lấy lại sức. Cô khẽ mở mắt ra, cô bước xuống giường rồi bước tới chỗ cửa sổ phía hành lang. Cô khẽ kéo rèm cửa ra, xem ra Rui đã đi học rồi. Nguyên buổi tối hôm qua, cô cứ đi lại kéo rèm rồi đóng rèm, lần nào thứ cô thấy đầu tiên vẫn là Rui, cô không ngờ là cậu ta lại kiên trì như vậy. Cô kéo rèm lại rồi đi thẳng tới nhà tắm, làm sạch cơ thể cho tĩnh táo. Nhưng khi tắm xong, cô mới sực nhớ ra là cô quên chưa lấy đồ thay. Cô quấn khăm tắm quanh người rồi bước ra, nhưng khi bước ra, đôi mắt cô bỗng mở to khi thấy một người khác ở trong phòng của cô. Cửa phòng vẫn khóa trái, hắn vào bằng đường nào chứ?! Rồi cô nhìn qua cánh cửa sổ kế bên giường, nó bị mở toang. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, cô không thể nhìn thấy mặt hắn ra sao vì hắn đang bịt mặt, cả đội mũ để che đi mái tóc, đã vậy căn phòng cũng rất tối, hắn chỉ chừa mỗi đôi mắt màu xanh dương, đôi mắt của hắn như nhìn xuyên thấu cô, hắn ta nhìn chằm chằm làn da trắng nõn của cô. Cô nhanh tay che đi phần nhạy cảm của cơ thể. Nhưng hắn nắm chặt lấy tay cô rồi ghì chặt cô xuống giường. Cơ thể cô run bần bật, cô hoàn toàn bất lực vì lực tay của hắn quá mạnh. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô:

-Cơ thể em... Quả thật rất đẹp!

-Tránh xa ta ra!!!-Cô cố gắng vùng vẫy chống cự...

_ _ _ Ở phòng thầy hiệu trưởng _ _ _ 

Rui đang ngủ bỗng nhiên giật mình ngồi dậy, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nói:

-Có chuyện gì sao, Rui?!

Rui trán đổ đầy mồ hôi nói:

-Em vừa nghe... tiếng hét của Mari-hime!

Ông chớp chớp mắt nhìn anh, rồi nói:

-Nhưng ta có nghe thấy gì đâu!?

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng.

_ _ _ Ở Thế giới bánh ngọt _ _ _ 

Honey được mời đến hoàng cung gặp Nữ hoàng, cô được mời ăn một bữa khá sang trọng cùng với Nữ hoàng, cứ một lúc là cô khẽ nhìn lén Nữ hoàng rồi lại nhìn bữa ăn, rồi cứ tiếp tục như vậy mấy lần... Nữ hoàng hiểu ý, Người nói:

-Con đang thắc mắc là tại sao ta lại mời con tới đây phải không?!

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Người bất giác mỉm cười, rồi nói:

-Chắc con lại xảy ra chuyện gì với Mari _ cộng sự của con nữa rồi phải không?!

-Sao Người biết?!

-Nhìn mặt con là ta hiểu rồi... Nhưng con mà cãi nhau với cộng sự thì đúng là chuyện hiếm!

Cô buồn bã nhìn những chiếc bánh được đặt trên bàn, cô nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc Macaron dâu tây hình tròn, đây là chiếc bánh mà Tennouji hay luyện tập trước đây, ban đầu cô ấy làm nó rất tệ, nhưng dần dần hương vị của nó rất tuyệt vời. Cô đưa tay lấy một chiếc bánh cắn một miếng, nhưng gương mặt cô không vui hơn chút nào.

-Sao nào?! Nó không bằng cái mà con hay ăn phải không?!

Cô buồn bã gật đầu. Cô bỗng nhiên nhìn mặt mình phản chiếu trong ly nước, cô buồn bã nghĩ:"Mari..." "Rắc" Cái ly bỗng bị nứt, nó cho cô một dự cảm không lành. Cô đứng dậy khỏi ghế, rồi nhìn Nữ hoàng nói:

-Con xin lỗi Nữ hoàng, nhưng con phải đi rồi!-Vừa nói xong, cô lập tức bay đi ra ngoài bằng đường cửa sổ. Nữ hoàng ngồi đó mỉm cười rồi kêu mọi người dọn dẹp bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top