Chap 28
_ _ _ Tại khách sạn nhà Mari _ _ _
Cha của cô và gia đình người mà cô đi xem mắt đều đã có mặt ở một căn phòng trong khách sạn.
-Mari, để cha giới thiệu với con... đây là đối tác làm ăn quan trọng với khách sạn gia đình chúng ta. Người này là chủ tịch công ty nội thất, Ayata Tomuda!-Ông đưa tay về phía người đàn ông cũng khoảng ngang tuổi cha cô, mái tóc đen và đôi mắt nâu. Ông ấy gật đầu chào lịch sự, nói:
-Vậy đây là con gái của cậu sao, Yahachi-san?!
-Vâng!
-Đúng là rất ra dáng của một tiểu thư... thật là xinh đẹp, có đúng không, Tatsuya?!
-Vâng ạ!-Người con trai trạt tuổi cô và nhìn giống với chủ tịch, chỉ khác là có đôi mắt màu xanh.
-À phải rồi, tôi xin giới thiệu đây là con trai của tôi, cũng chính là người thừa kế tương lai của Công ty nội thất, tên là Ayata Tatsuya!
-Xin chào ngài Yahachi và Tennouji-chan!-Anh ta nháy mắt với cô làm cô hơi ớn lạnh.
Hình ảnh minh họa:
Cha của cô khẽ cười, rồi nói:
-Con có thể gọi con bé là Mari cũng được!
-Được thật sao ạ?!-Tatsuya nói rồi nhìn sang cô, cô gật đầu, nói:
-Xin tự nhiên ạ!
-Vậy thì... Mari-chan!
-Thôi được rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong trong phòng ăn, mời hai người ra dùng bữa!
Hai người kia gật đầu đồng ý, rồi bước ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn có cô và cha cô, ông ấy nhìn sang cô nói:
-Lúc đầu được như vậy là cũng tạm được rồi, nhưng con cần phải làm tốt hơn nữa!
-Cha à! Con không muốn kết hôn với cậu ấy!-Cô buồn bã nói.
-Do đây lần đầu tiên con gặp nên mới như vậy thôi, nếu như tiếp xúc lâu thêm một chút thì chắc chắn con sẽ nghĩ khác đấy!-Ông mỉm cười tự tin nói.
-Nhưng...
-Con muốn cãi cha sao?! Con nên nhớ con là do ai nuôi lớn!!-Ông tức giận nói.
Cô chỉ đứng đó im lặng, cô nghĩ:"Rui, nhanh tới đây đi!"
-Con cái không bao giờ muốn cãi cha mẹ, nhưng trừ khi cha mẹ ép con cái quá mức thì đây là trường hợp đặc biệt... Lúc đó con cái dù hiền như thế nào cũng sẽ bất chấp cãi lại thôi!-Một bóng đen đứng tạo dáng ra oai ngoài cửa, khoanh tay trước ngực nói.
-Cậu là ai?!-Ông ấy cau mày nói.
Người đó từ từ bước vào trong, gương mặt và cơ thể dần hiện rõ ra ánh sáng, một mái tóc xanh quen thuộc, cô tươi cười nhẹ nhõm.
Một lát sau, cô cùng với Rui đi về nhà trước.
-Hóa ra tức cả chỉ là diễn kịch!-Rui nói, và cô cũng chỉ biết gật đầu.
_ _ _ Hồi ức _ _ _
-Tốt quá rồi phải không, Yahachi-san!
Chủ tịch cùng với con trai ông ấy bước vào, ông ấy nói tiếp:
-Vậy là cậu đã thấy con gái của cậu trưởng thành rồi nhỉ!
-Xin cám ơn chủ tịch và Tatsuya đã giúp đỡ tôi trong vở diễn này!-Ông mỉm cười nói.
-Vở diễn hả?!-Rui nói.
-Vậy còn Tatsuya-san thì sao?!-Mari lo lắng nhìn anh ấy.
Tatsuya khẽ đỏ mặt, đưa tay gãi đầu, nói:
-Thật ra thì tớ đã có bạn gái rồi nên cậu đừng lo!
Lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm...
_ _ _ Hiện tại _ _ _
Đang đi cô bỗng dần lại, thấy lạ anh quay lại hỏi:
-Cậu sao vậy?!
-Tớ xin lỗi cậu nha... vì đã kéo cậu vào chuyện này.
-Không có gì đâu, cậu đừng tự trách như vậy chứ, một phần thì tớ cũng rất lo cho cậu mà!
-Nhưng mà tớ rất ngạc nhiên đấy...
-Hử?! Chuyện gì?!
-Cậu có thể vượt qua vô số cảnh vệ của khách sạn nhà tớ mà không một vết xước.
Rui cười gượng, đưa tay gãi đầu, rồi nói:
-Nói thật với cậu là... trước khi vào thánh viện Marie, tớ có học môn "Đấu vật".
-Thật tuyệt... tớ chưa bao giờ được xem đấu vật. Cậu có thể cho tớ biết thêm về môn đấu vật không?!-Cô giương đôi mắt long lanh ý cầu xin, Rui thì không thể cưỡng lại được, anh thở dài nói:
-Tớ cũng không biết phải giải thích với cậu như thế nào...-Anh suy nghĩ một hồi, rồi nói:-Đấu vật cũng giống như các môn võ khác là sử dụng lực tay và lực chân, điều hòa trọng lượng cơ thể cho phù hợp, còn về lực tay và lực chân thì càng mạnh lại càng có lợi thế.
-Hừm... nếu vậy thì nó cũng giống võ karate nhỉ!?-Cô bất giác nói.
-Võ karate ư?! Chắc là cậu xem các trận đấu của anh Hayata nhỉ?!
-Huh?! À... ừm!-Cô gật đầu gượng gạo.
Cho đến lúc nhận ra thì họ đã đứng trước cửa nhà của Mari. Anh bất giác nhìn qua cô, nhìn từ trên xuống dưới, hai má anh hây hây đỏ, lưỡng lự một chút, anh nói:
-Mari nè...-Cô xoay người sang nhìn anh, rồi anh đưa tay sửa lại cái áo khoát ngắn cùng bộ với bộ đồ cô đang mặc cho ngay ngắn, anh mỉm cười nói:-Cái áo của cậu bị lệch tớ chỉ sửa lại thôi!
Cô đỏ mặt, nhưng sau đó cô khẽ mỉm cười, nói:
-Cảm ơn cậu!
Cả hai nhìn nhau một hồi, có chút ngại ngùng, có chút vui vẻ, rồi bỗng nhiên Honey xuất hiện "phá tan bầu không khí lãng mạn" của hai người.
-Các cậu về rồi sao?! Làm tớ lo chết đi được!!
-H... Honey!-Mari nói.
Rui cau mày nghĩ:"Lại cậu nữa hả?!"
-Sao về rồi mà không vào nhà chứ?! Thôi, vào nhanh đi!-Almond bay ra nói, rồi họ cùng vào trong, tất cả mọi người đều đợi sẵn ở trong phòng khách.
-Cậu đi dạo gì mà mất nguyên ngày vậy!?-Ryo nhìn Rui nói.
-À, vì trên đường đi tự nhiên có chuyện nên mới về trễ như vậy!
-Đúng lúc tới nỗi đúng giờ Mari về luôn sao?!-Henri bước từ trên lầu xuống, nói với ánh mắt có chút bực bội và ghen tỵ.
-Chỉ là trùng hợp thôi ạ!-Rui cố gắng nói dối, có vẻ hôm nay tâm trạng của thầy ấy đang rất xấu.
-Thôi được rồi, cơm tối xong rồi, chúng ta xuống ăn thôi!-Nói xong Henri bước xuống cùng với những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top