Chap 27

-Tớ có thể mượn bờ vai của cậu một lúc được không?!

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi phục hồi rất nhanh, anh tiến đến ngồi cạnh cô để cô tựa đầu vào vai anh. Mặt anh ửng đỏ, đây là lần đầu tiên anh được gần cô như vậy, có chút phấn khích và có chút ngượng ngùng.

-Vậy... mọi chuyện thế nào?!

-Mọi chuyện cũng tại vì tớ đã thua trận đấu ngày hôm đó! Cha tớ nói rằng tớ không có tài năng...

-Nhưng cậu thua tất cả là vì Henri-sensei cả!

-Cha tớ biết chứ! Chi nhánh của cha tớ rất rộng rãi chỉ cần cha tớ muốn biết thì ông ấy sẽ có ngay thông tin cần biết! Chính vì vậy mà một phần cũng là do cha tớ không tin vào các giáo viên của trường!

-Cậu có một người cha rất tốt đó Mari!

-Hở?! Sao cậu lại nói vậy?!

-Vì ông ấy lo cho cậu nên mới làm những chuyện này!

-Nhưng tớ không muốn đi xem mắt.

-Tớ biết... và tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu!-Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh, anh nói tiếp:-Vì đội Tennouji chúng ta không thể thiếu cậu được!

Cô mỉm cười rồi tiếp tục ngã đầu vào vai anh, cô nói:

-Những lúc thế này, tớ luôn muốn có một bờ vai để tựa vào! Rui à, tối nay cậu ở lại đây được không?! Tớ muốn có người bầu bạn!

-Nếu cậu không phiền thì tớ đồng ý!

Một lát sau, cô ngủ thiếp đi trên vai anh, anh không biết nên vẫn cứ gọi cô, nhưng thấy cô không trả lời anh liếc qua thì thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng đứng dậy và đặt đầu cô xuống gối, chỉnh lại tư thế nằm rồi đắp chăn ngang người, sau đó anh kéo ghế ngồi xuống. Một lúc sau đó, Honey cùng với Almond bay vào.

-Cảm ơn trời, xem ra cậu ấy đã khá hơn!-Honey nói và quay qua Rui_người đang nhìn Mari lúc ngủ rất chăm chú:-Cảm ơn cậu nhé, Rui!

Anh đưa mắt sang nhìn Honey, và nói:

-Không có gì đâu!-Rồi anh đứng lên tiến tới chỗ Mari, hôn lên trán cô rồi bước ra ngoài, nói:-Tớ về phòng ngủ đây, chúc ngủ ngon nhé!-Rồi Almond cũng cùng anh về phòng.

-Ơh... ừh...-Honey nói lắp vì cảnh tượng hồi nãy.

_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _ 

Mari đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để làm bánh, rồi nhanh chóng ra ngoài. Cô chạy thẳng tới nhà Haruka, vừa mới tới thì cô đã thấy có một chiếc xe 16 chỗ đang đậu trước cửa nhà, có lẽ là xe đưa rước các thí sinh tham gia cuộc thi. Sakura cũng vừa mới bước ra khỏi nhà, cô mỉm cười chạy tới.

-Sakura!!

Cô bé quay sang phía cô, cô đứng trước mặt Sakura và đưa cho cô bé một hộp để bánh cỡ thường. Cô nhận lấy rồi nhìn Mari, hỏi:

-Đây là gì ạ?!

-Đây là bánh Chiffon với icing là cam và cacao, nó sẽ giúp em tỉnh táo đấy! Chúc em may mắn, làm bài tốt nhé!

Bờ môi của cô bé khẽ nhếch lên, rồi nói:

-Em cảm ơn chị!-Rồi cô bé bước lên xe đi một khoảng rất xa, cho tới khi bóng của chiếc xe khuất dần cô mới quay ra đằng sau, chưa kịp nhấc chân đi thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau:

-Mari à, em dậy sớm quá nhỉ!

Cô quay lại, người đó không ai khác chính là Hayata Haruka, anh trai của Sakura đang mặc đồng phục ở trường đại học.

-Em chào anh, anh định đi học ạ?!

-Phải!-Hayata gật đầu.

-Vậy anh đi học vui vẻ nhé! Chúc anh buổi sáng tốt lành!-Cô định đi nhưng anh ấy lên tiếng cản lại:

-Khoan đã... dù sao vẫn còn sớm nên anh em mình đi uống nước chút nhé!

-Dạ... ừm, dạ được!-Cô nói rồi cùng anh đến quán nước gần đây. Họ uống nước trong yên lặng, sau đó Hayata lên tiếng:

-Dạo này em có luyện tập võ karate không vậy?!

Nghe đến đây cô suýt sặc nước, khi bình tĩnh lại, cô nói:

-Thật ra ở trong thánh viện em không tập được! Vì giữ chức vụ Chủ tịch Hội học sinh, em không được phép đánh võ.

-Ra vậy! Hay là vậy đi, sau khi anh đi học về em tới chỗ anh để tập nhé, bây giờ chẳng phải đang được nghỉ sao?!

-Nếu về sớm em sẽ tới ạ!

Sau khi uống xong, thì đường ai nấy đi. Hayata thì đến trường còn cô thì về nhà. Vừa về đến nhà thì Ryo và Reiji cũng vừa thức dậy.

-Sao hôm nay cậu dậy sớm quá vậy?!-Ryo nhìn sang Mari hỏi.

-Tớ muốn gửi lời chúc may mắn đến Sakura-chan đó mà!

Sau đó Henri từ trên lầu bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài.

-Chào buổi sáng các em!

-Chào buổi sáng, sensei!!!

Sau đó, Rui bước xuống từ trên lầu, rồi nói:

-Chào buổi sáng mọi người!

-Chào buổi sáng!!!!

Rồi anh thẳng tiến đến chỗ Mari, cô đỏ mặt vì nhớ đến chuyện hôm qua. Anh thì thầm với cô:

-Cậu cho tớ biết thời gian và địa điểm xem mắt được không?!

Cô ngạc nhiên gật đầu, rồi nói thầm vào tai anh:

-Là ở khách sạn của nhà tớ lúc 5 giờ chiều, số phòng tớ sẽ báo với cậu sau!

-Được rồi, tớ sẽ tới đúng giờ!

-Mà cha tớ đâu rồi?!

-Ông ấy đã rời khỏi nhà từ sớm rồi!

_ _ _ Tới khoảng 4 giờ chiều _ _ _

Cha của Mari vừa về đến, ông ấy bắt cô lên phòng chuẩn bị, rồi ông cũng lên lầu.

-Hôm nay chị ấy đi đâu hả?!-Hanabusa nói.

Rui khẽ đưa mắt liếc nhìn phía trên lầu, Honey bay tới chỗ Almond, nói:

-Cậu có chắc kế hoạch sẽ thành công không?!

-Tớ nghĩ là có, vì về lĩnh vực náo loạn trong thánh viện Marie đâu ai bằng cậu ấy đâu!

-Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra là tớ mừng lắm rồi!

Một lát sau, tất cả mọi người đứng hình vì không nhận ra người đang bước xuống là Mari. Tóc cô được cột một chùm ở một bên, mặc bộ đầm dây váy dài màu xanh dương nhạt, khoát một cái áo ngắn, dài tay mỏng màu trắng vô cùng xinh đẹp, cô mang thêm một đôi giày cao gót nhìn khá người lớn, tuy nhiên lại không trang điểm, nhưng vẫn đẹp tự nhiên. Cô bước xuống đứng trước mặt mọi người, thấy họ nhìn mình không chớp mắt, cô ngượng ngùng, hỏi:

-Mọi người thấy thế nào?!

-Chị thật sự rất đẹp... Tennouji-san!

-Oui!!!-Những người còn lại đồng thanh.

Cô vui mừng khi nghe họ nói như vậy, không lâu sau đó cha của cô cũng xuống, ông cũng đứng hình khi nhìn thấy con gái của mình, ông nghĩ:"Con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy rồi ư, Mari! Miyoko... Mari càng lúc càng giống em!" Rồi ông bước tới chỗ cô, nói:

-Đến lúc đi rồi, Mari!

-H... hey!-Cô nói rồi quay lưng bước đi cùng cha, được một đoạn cô quay lại nhìn Rui, anh chỉ đơn giản gật đầu một cái, ánh mắt cô lưỡng lự một chút rồi mới bắt đầu ra ngoài.

-Bắt đầu kế hoạch được rồi đó, Rui!-Almond nói nhỏ, Rui gật đầu, rồi đứng dậy.

-Em đi đâu vậy, Rui?!-Henri hỏi.

-Ở trong này ngột ngạt quá nên em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa thôi!

-Để bọn tớ đi với cậu.-Reiji nói.

-Thôi, tớ muốn một mình! Vậy nha!-Rồi anh đi ra ngoài.

-Tớ thật sự cảm thấy không yên tâm!-Honey nói.

-Đừng lo, bởi vì người thực hiện kế hoạch là Rui, nhưng tớ chỉ hi vọng là cậu đừng đánh nhau với người ta thôi!-Almond làm mặt nghiêm trọng vào khúc cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top