Chap 25
Cô dẫn thầy của mình và đội Francoi vào trong nhà, vẫn là ông quản gia ra đón, ông ấy nhanh như chớp đã sắp xếp được phòng cho họ, sau đó cô bước tới ông quản gia hỏi:
-Cho con hỏi... những người còn lại đang ở đâu vậy ạ?!
-Họ đang ở sân chơi thể thao phía sau đó ạ! Có vẻ như họ rất thích ở đó!
Cô đứng ngớ người ngạc nhiên một hồi rồi đi ra phía sau nhà. Vừa ra cô đã thấy đội Ichigo đầu tiên, họ đang tập cho Ichigo chơi bóng rổ, nhưng em ấy chơi phải nói không được tốt, nếu không muốn nói là quá tệ, dẫn bóng không được tốt, đánh quá mạnh làm banh văng lên trúng mặt, và nằm xuống đất bất tỉnh, các hoàng tử bánh ngọt thì thở dài thườn thượt, cô và Honey thì bó tay, chưa từng thấy ai chơi tệ tới như vậy. Một lát sau, Ichigo đứng dậy xoa chỗ bị banh đập trúng, cô khẽ mỉm cười rồi bước xuống sân bóng rổ.
-Tennouji-kaicho!-Andou nói.
-Các em tập chăm quá nhỉ!
-Haizz...-Kashino thở dài nói:-Cho dù cố tập thì Amano cũng không khá lên được!
-Kashino, cậu thật quá đáng! Có cần phải nói như vậy không chứ!-Ichigo đứng dậy nói.
-Cậu ấy thấy sao thì nói vậy thôi!-Chocolat nói.
-Cậu nói gì chứ?!-Vanila nói, và hai người dùng nĩa đánh nhau, Honey phải ra can lại.
-À phải rồi, Tennouji-san cũng chơi thử đi!-Ichigo nói.
-Hở... Ơ, chị...
-Đỡ banh nè Tennouji-kaicho!-Kashino ném banh cho cô, và cô đỡ một cách dễ dàng. 3 hoàng tử bánh ngọt sẽ làm những người cản cô đến gần lưới, nhưng không vấn đề gì, cô dẫn banh thành công qua họ và đứng ở khoảng cách cú ném 3 điểm, mà vô lưới rất dễ dàng. Cả 4 người đứng đó mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ cô ấy chơi giỏi đến vậy.
-Thôi được rồi, mà các em có thấy đội của chị ở đâu không?!
-Bên sân đá banh kìa chị!-Hanabusa nói.
Cô nhìn qua sân banh, đúng là cả 3 người họ đang ở đó, một người đang là tâm điểm của sự chú ý, đó là Rui. Anh tâng bóng rất hay và rất tài, cứ như anh đang nhảy múa cùng trái banh vậy, rồi anh đưa mắt sang khung thành, sút một cú thật mạnh làm cái lưới cũng phải căng ra. Anh và mọi người nhìn qua sân bóng rổ, thấy Mari đã về, họ cùng bước qua sân bóng rổ.
-Cậu đi dạo thoải mái chứ?!-Rui nói.
-Ừh... và tớ còn dẫn thêm vài người về nữa!
-Ai vậy ạ?!-Ichigo hỏi.
-Vào trong rồi biết!-Cô nháy mắt với họ làm họ tò mò, rồi tất cả cùng vào trong.
Ở bên trong, Henri và đội Francois đang tham quan trong phòng khách rộng lớn của nhà cô. Khi nhìn thấy họ tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Henri chào họ bằng một nụ cười.
-Henri-sensei!!-Ichigo reo lên.
-Sao thầy ấy lại ở đây?!-Kashino nói.
-Thầy ấy bảo là tới đây chơi lễ hội!
-Hóa ra thầy cũng rảnh quá nhỉ!-Rui nói.
Nghe tới đây thầy ấy chỉ biết cười gượng.
Tới tối, mọi người đều ở trong phòng tắm ngâm nước nóng thư giãn.
_ _ _ Phòng tắm nữ _ _ _
-Phải công nhận của cô "lép" thật đấy, Mari!-Francoi nói lời chế giễu.
Mari đỏ mặt, đưa tay ôm ngực, không nói gì. Quả thật là của họ... khá lớn.
-Nói gì chứ, cô đúng là thô lỗ!!-Honey nói.
-Thấy sao nói vậy thôi, sự thật đúng là vậy mà!-Tinh linh của Francoi_Pinku nói.
-Cậu nói gì?!!
-Cậu muốn sao?!!
Rồi cả hai biến lại bộ đồ của mình, dùng nĩa đánh nhau trên không một trận nảy lửa, Mari thở dài rồi ra ngoài thay đồ trước. Vừa ra ngoài phòng khách thì cô đã thấy Rui đứng ở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt anh có chút buồn, thấy lạ cô bước tới kế bên anh, khẽ gọi tên anh:
-Rui à.
Dù không lớn nhưng đủ để anh "tĩnh" lại, anh quay qua phía cô, khẽ mỉm cười nói:
-Cậu tắm xong rồi sao?!
Cô gật đầu rồi nói:
-Cậu tắm nhanh quá nhỉ?! Lúc nào tớ cũng thấy cậu ra trước hết!
-Haizz... thật ra tớ muốn ngâm nước nóng thêm chút nữa nhưng trong đó ồn ào quá!
-Phải rồi, cậu rất ghét ồn ào mà!-Cô nói và cười khúc khích, anh thấy vậy cũng cười theo, rồi bỗng nhìn ra ngoài.
-Chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé! Dù sao cũng chưa tới giờ ăn tối mà!
Cô gật đầu đồng ý rồi cùng anh ra ngoài. Cả hai đi dạo trong sự bình yên, buổi tối đúng vắng vẻ và yên ắng.
-Yên tĩnh quá nhỉ!?-Rui lên tiếng trước.
-Ừh... thật ra nếu không có cậu thì tớ không dám đi ra ngoài ở đây vào buổi tối đâu!
-Tại sao vậy?!-Anh nhìn qua cô hỏi.
-Là vì...-Cô đỏ mặt nói ấp úng, nhìn cô thì anh cũng hiểu được phần nào, anh khẽ thở dài, nhìn sang hướng khác, nói:
-Cậu sợ ma hả?!
Cô đỏ mặt hơn, anh quay qua nhìn cô lại, nói:
-Thiệt tình... ma làm gì có trên đời mà cậu sợ!
-Thật ra... ban đầu tớ cũng không sợ ma, nhưng tại cha và giáo viên kí túc xá trường Tiểu học cứ liên tục nói là có những con ma đáng sợ xuất hiện ở đây vào ban đêm cho nên mới...
-Cho nên cậu mới sợ hả?!
-Ừh... với lại cha tớ nói là có nhiều kẻ bắt cóc hoạt động vào ban đêm nữa, tớ cũng sợ!
-Bó tay cậu luôn đó.
Cô cúi thấp mặt xuống ngượng ngùng, rồi anh nói tiếp:
-Cậu đừng có lo... giờ này chúng chưa hoạt động đâu!
-Tớ cũng nghĩ vậy!-Cô yên tâm phần nào.
_ _ _ Tới lúc về _ _ _
Họ mở cửa bước vào, tất cả mọi người tập trung nhìn lên bàn, tò mò nên họ tới xem, hóa ra tâm điểm chú ý là Pinku và Honey.
-Hai cậu ấy vẫn còn đánh nhau ư?!-Mari nhìn Francoi nói.
-Ừh, tôi cũng hết cách luôn!-Francoi nói.
Khi Honey bay tới định đánh Pinku và Pinku cũng vậy thì Mari đã bắt được Honey, còn Rui thì bắt Pinku.
-Đủ rồi, trận đấu kết thúc tại đây!-Rui nói.
-Được rồi đó Honey!-Cô nói rồi đặt Honey lên vai mình, Francoi thì lấy lại Pinku.
-Đã tới giờ cơm tối rồi ạ!-Ông quản gia đột ngột bước vào làm ai cũng giật bắn mình, mọi người nhìn qua, Mari lắp bắp nói:
-C... cảm ơn ông ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top