Chap 22
-Dần dần bọn tớ gặp nhau nhiều hơn và thậm chí tớ còn kéo con bé đến rất nhiều nơi mà tớ biết xung quanh trường, như là nhà sách, quán ăn nhẹ, khu vui chơi, nói chung lả tất cả những nơi mà tớ có thể làm việc. Tình cảm của bọn tớ dần cải thiện, chúng tớ coi nhau như chị em ruột, và nhờ kì thi đó, con bé làm đạt điểm cao nhất trường trong môn toán mà các học sinh khác đều dưới trung bình không một ai trên cả. Nó dần dần thay đổi số phận của mình khi ở trong ngôi trường đó. Tuy nhiên đến một ngày tớ được mời đến chỗ hiệu trưởng của trường mầm non, và rồi...
Một người đàn ông với mái tóc nâu cao ráo và đôi mắt đỏ, hắn đập mạnh tay xuống bàn, gằng giọng:
-Tôi không đồng ý với kết quả này, học sinh lớp E tuyệt đối không thể vương lên được!!
-Tại sao phải như vậy ạ?!-Mari cau mày nói.
-Trong cái trường này học sinh lớp E thì mãi mãi giữ nguyên "thành tích" chứ tuyệt đối bọn ta sẽ không để chúng dần loại bỏ các học sinh lớp trên để tự tạo nên con đường của riêng chúng được! Học sinh lớp E không thể hơn học sinh lớp từ A đến D!
-Thầy không có quyền quyết định điều đó, thưa thầy hiệu trưởng! Cách dạy dỗ các em của thầy là đang phá hoại tương lai mà các em ấy đã cực khổ tạo ra, em không chấp nhận điều phi lý đó!!
Hắn nhìn qua màn hình máy tính, là hình ảnh của Sakura đang đẩy những kẻ cản đường đi của cô sang một bên, hắn nói tiếp:
-Các học sinh lớp E đang đẩy các học sinh qua một bên để tạo con đường riêng của mình và đi một cách hiên ngang. Thứ cái trường này cần chính là thành tích tập trung chủ yếu vào các em lớp A, còn lớp E thì vẫn giữ nguyên như vậy là được! Cuộc thi thử năm nay có một câu hỏi khó trong đề toán, vậy mà chỉ có một mình Haruka Sakura là làm được, tôi thấy con bé đó với Hội phó Tennouji-san đây rất thân thiết, phải chăng cô đã cho con bé biết trước đề thi!?
-Chẳng có lý do gì để tôi làm như vậy cả, tôi làm quen với em ấy là vào buổi tối ngày thi chứ chúng tôi không hề quen trước. Nhưng dù sao đây chắc cũng là điều mà thầy cực khổ lắm mới nghĩ ra nên thầy nghĩ như vậy cũng được!-Cô nói với giọng mỉa mai:-Tuy nhiên có điều em muốn nói, số phận của các em là các em làm chủ, ở trong trường này thì tụi nó phải phụ thuộc vào mấy người, nhưng sau khi ra trường các em ấy cũng sẽ được tự do thôi, và năng lực của Sakura-chan trong toán học cũng làm tôi rất ngạc nhiên. Cho dù bị bắt vào lớp E nhưng tài năng của em ấy là thật nên dù thầy không muốn công nhận cũng không được đâu!-Cô trừng mắt dữ tợn vào hắn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng một cách tự nhiên, như đây là nơi cô có thể tới cũng có thể đi. Còn về phần hiệu trưởng thì hắn không một chút hoảng sợ ngược lại hắn còn giở nụ cười đểu giả.
Về phần Mari cô đang trên đường ra khỏi trường, cô đưa mắt nhìn quanh, từ lớp A đến lớp D thì có một dãy phòng học, còn lớp E thì dường như bị tách biệt. Những đứa trẻ ở đây thật vô cảm, có lẽ chúng bị ép buộc quá nhiều chăng? Ngược lại với lớp E, dù bị ngược đãi, hành hạ đến đáng thương, vậy mà bọn chúng vẫn có nụ cười mà các học sinh khác không có được, cô nghĩ:"Đến trường mầm non mà cũng như vậy ư?!". Rồi cô bé Sakura nhìn thấy cô, vội chạy đến chỗ cô, cô bé nở một nụ cười thật tươi, nói:
-Onee-san, onee-san chơi với tụi em đi!
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Sakura, nói:
-Chị xin lỗi nhé, Sakura... trường của chị sắp vào tiết 3 rồi nên chị phải về trường ngay!
Nghe đến đó cô bé bỗng xịu mặt, thấy vậy cô liền thêm vào:
-Nhưng lần sau chị tới nhất định chị sẽ ở lại chơi với các em nguyên ngày!
Cô bé ngay lập tức gật đầu và cười thật tươi. Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lại trường của mình.
-Sau đó vài tháng, các bậc phụ huynh mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ, cùng xông vào trường đòi lại con của họ, tiên phong trong việc này là cha mẹ của Sakura, cùng anh Hayata, anh ấy dùng quyền Karate đánh nhau với các cảnh vệ để giành lại em gái. (T/g: Nghe cứ như chiến tranh ấy... hihi!) Và cuộc "đảo chính" đó đã thành công, thầy hiệu trưởng bị bắt, các giáo viên khác phải chịu hình phạt vì đã ép và hành hạ tụi nhỏ quá mức, và các em học sinh được tự do về với gia đình. Một năm sau đó, tớ đã rời khỏi trường tiểu học mà đi theo ước mơ riêng, trở thành một Pâtissière nhưng tớ không kịp chào tạm biệt con bé...
_ _ _ Thực tại _ _ _
-Mọi chuyện là như vậy!-Mari nói.
-Nếu vậy thì cậu đáng lý phải nên quay lại đây để nói lời xin lỗi với con bé mới phải... đằng này cậu lại không về một lần nào cả!-Honey nói.
Mari không nói gì, chỉ im lặng buồn bã, Rui nhìn cô chằm chằm, có lẽ anh hiểu lý do để cô làm vậy.
-Hồi nãy cậu nói rất chi tiết ở đoạn "đảo chính", vậy tất là lúc đó cậu cũng có mặt!-Reji nói.
-Đúng vậy! Nhưng tớ không tham gia vào mà chỉ đứng ở ngoài xem thôi, vì tớ không thể tham gia!
-Cũng phải... đuổi học như chơi đấy!-Ryo nói.
-Dù sao chúng ta cũng biết được chút ít thông tin về con bé Sakura đó rồi! Sau khi kì thi kết thúc chúng ta sẽ quyết định xem nên làm gì để giúp con bé!-Rui nói.
Mọi người gật đầu đồng ý, rồi Kashino nói:
-Nếu vậy thì chúng ta rảnh tới 2 ngày, nên làm gì để giết thời gian đây!?
-Hay là ngày mai chị mọi người tham quan trường của tiểu học của chị nhé!?
-Được đấy ạ!-Hanabusa, Andou, Kashino và Ichigo đồng thanh, còn những người còn lại cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top