Chap 21
Mari bắt đầu hồi tuởng...
_ _ _ Hồi ức của Mari _ _ _
Một cô bé khoảng 10 tuổi với mái tóc vàng óng ả dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh lá, với bộ đồng phục tiểu học: áo sơ mi trắng phía trong, một cái áo đen bên ngoài, chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối màu xanh dương và thắt chiếc nơ màu đỏ đi trong sân trường.
Hình ảnh minh họa đồng phục:
Rồi bỗng có một cô bé khác với mái tóc xanh đen và đôi mắt màu đen trạt tuổi cô, mặc bộ đồng phục giống của cô bước tới, vỗ vào vai cô khiến cô hơi giật mình quay đầu lại. Người đó cau mày nói:
-Mari... bây giờ mà cậu còn có thời gian đi dạo thảnh thơi trong sân trường vậy sao!?
Cô gãi đầu cười gượng, nói:
-Xin lỗi cậu nhé, Sana-san, chỉ là nghỉ đến việc mình sẽ canh thi cho mấy đứa trẻ mầm non tự nhiên tớ thấy hơi lo lắng!
-Cậu lo lắng cái gì... tụi nó là trẻ con chứ có phải là quái vật đâu!
-Mặc dù vậy nhưng mà...-Cô ấp úng không nói.
Sana đó vỗ vai cô đầy tự tin, rồi nói:
-Yên tâm đi, đâu phải chỉ có chúng ta là canh thi cho chúng đâu! Năm người có điểm số cao nhất trường đều phải đi canh mà!
Mari trầm tư một hồi rồi mỉm cười nói:
-Cậu nói phải.
Sana bỗng thở dài, rồi nói:
-Dù sao thì tớ cũng rất ghen tỵ với cậu đó!
-Hả?!
-Cậu được chọn soạn đề thi cho tụi nhỏ...-Mắt cô bé sáng rực rỡ như muôn vàn vì sao lấp lánh trên trời, nói thêm:-Cùng với Saito-kun...
Mari muốn té ngửa khi nghe cô bạn thân này nói. Rồi sau đó cô bé quay qua cô với ánh mắt vừa ghen tỵ vừa ánh chút vui, nói:
-Nhưng cũng đành vậy, tại cậu là học sinh giỏi thứ hai của trường mà, chỉ đứng sau Saito-kun thôi!
Khi nghe cô chỉ biết đứng đó cười gượng.
-Nè...-Một giọng nói vang lên từ phía sau hai người làm cả hai giật bắn mình, họ nhìn lại, một cậu bé trạt tuổi hai người họ, bộ đồng phục tương tự của nam, mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt nâu. Sana mắt sáng rỡ nói:
-Saito-kun~!
Cậu bé đó cau mày nói:-Xe tới rồi... đi thôi!
-Được!-Sana hưng phấn nói, rồi đi trước. Saito quay lại phía Mari, rồi nói tiếp:
-Cậu đứng đó làm gì nữa, đi thôi!-Cậu đi trước, sau đó cô vội vàng theo sau.
-Lúc đó, trường tiểu học Kanagawa bọn tớ đã chọn ra 5 người có điểm số đứng đầu trường canh thi cho các em 5 tuổi của trường mẫu giáo, và trong đó, học sinh đứng nhất và nhì sẽ là những người biên soạn đề thi toán cho bọn trẻ, tuy nhiên trong đề thi bọn tớ đã cho luôn bài toán của học sinh lớp 5, hiển nhiên bọn trẻ sẽ không thể giải nổi, nhưng... đã có một đứa làm được khiến bọn tớ vô cùng ngạc nhiên. Và đứa bé đó không ai khác chính là Sakura-chan! Rồi buổi tối hôm đó, tớ tiếp tục xin ra khỏi trường để tới quán Michiru...
Khi bước vào quán, cô bắt gặp thấy một cô bé với mái tóc vàng nâu để dài ngang vai mà cô gặp lúc ở trường mẫu giáo hồi sáng và đôi mắt màu xanh dương chứa đựng sự u sầu, rồi bỗng một người phụ nữ khoảng trạt 50 tuổi bước ra, nhìn thấy Mari bà nói:
-Mari-chan... cháu lại tới đây làm việc tiếp sao?!
Cô chuyển sự chú ý sang bà ấy, rồi gật đầu muốn nói rằng "Đúng vậy!", rồi bà lão bỗng cười buồn, rồi nói:
-Ta xin lỗi cháu, Mari-chan, nhưng hôm nay không có việc gì nhiều cả!-Ánh mắt của Mari chuyển buồn, bà nhanh chóng nói:-Hay là cháu cứ ở đây ăn các loại bánh mà cháu thích nhé!
-Vâng!-Cô trả lời nhưng giọng không vui hơn chút nào, cô quay qua quay lại để tìm một chỗ ngồi, rồi cô nhìn qua bàn của Sakura, cô bé đó nhìn cô chằm chằm, vậy là cô bé đó dõi theo cô nãy giờ sao? Không chần chừ cô bước tới ngồi cùng bàn với Sakura. Cô bé đó cau mày một lúc rồi quay đi làm như cô "không tồn tại", còn về phần cô thì cứ lén nhìn cô bé, cô ậm ừ một lúc rồi nói:
-Em là học sinh mầm non của trường mẫu giáo trong khu này phải không?!
Cô bé ngước nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ lạnh lùng, nói:
-Sao chị biết?!
-Vì đề kiểm tra toán em làm trong giờ kiểm tra đó là do chị và bạn chị nghĩ ra... em là một học sinh nổi bật vì đã làm đúng hết, kể cả những câu hỏi của học sinh lớp 5 em cũng giải rất chính xác!
-Thì ra người đó là chị...-Ban đầu cô bé mỉm cười... một nụ cười đầy ác ý, rồi sau đó Sakura nhíu mày giận dữ, nói tiếp:-Tại sao chị lại làm như vậy?!! Chị muốn lớp em mất mặt trước các thí sinh toàn trường chứ gì... nếu chị muốn đặt ra một đề thi thì chị nên hiểu các học sinh trong lớp của em!!-Nói xong cô bé đứng dậy bỏ đi, còn cô thì ngồi đó ngạc nhiên. Tại sao chứ?! Đó chính là điều mà cô đang nghĩ.
-Lần gặp lại này con bé dường như làm tớ sáng mắt, câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tớ không khi nào quên được. Rồi lại chiều hôm đó tớ tới bờ sông sáng nay, đó là nơi duy nhất tớ tìm đến những lúc thấy rối não và khó nghĩ điều gì, rồi lại tiếp tục gặp Sakura, rồi bọn tớ lại có cuộc nói chuyện...
Cả cô và Sakura ngồi cạnh nhau trước hồ, chẳng ai nói câu nào, ánh mắt của cả hai đều hiện rõ vẻ khó xử. Im lặng đã lâu rồi cô quyết định nói trước:
-Ừm... em là Sakura Haruka lớp E của trường mẫu giáo phải không?!
-Vâng! Chị à...-Lời nói của Sakura bị ngắt quãng như khó nói, rồi cô bé hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nói:-Em xin lỗi chị về chuyện hôm qua!
Cô ngạc nhiên nhìn Sakura, rồi mỉm cười như cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, rồi nói:
-Không sao đâu, chị không để bụng chuyện đó, với lại em nói cũng đúng mà... chị và Tokuwa-san lúc soạn bài chỉ nghĩ đến những câu nói của giáo viên lớp chị là:"Ra đề cần phải giữ chân các thí sinh lại phòng không được ra sớm, cũng phải tránh cho họ được 100 điểm dễ dàng, nên cần phải có một câu khó" cho nên bọn chị chỉ nghĩ đơn giản là cần phải ngăn các em đạt điểm cao, bọn chị bắt buộc phải ra đề như vậy!
-Ra là vậy... xem ra giáo viên của trường chị cũng quá đáng đấy chứ!-Sakura bây giờ đã dám nhìn thẳng vào mắt cô để nói chuyện.
-Cho dù là vậy đi chăng nữa, nhưng chị vẫn quý họ! Vì khi rời nhà thì thầy cô là cha mẹ sẽ giáo dục chúng ta dù khó khăn đến mức nào thì họ cũng làm!
-Giáo viên vĩ đại đến vậy sao?!-Cô bé ngây thơ hỏi.
Cô khẽ phì cười trước câu hỏi này, cũng phải thôi... con bé vẫn chưa đến tuổi phải đi học mà. Rồi cô nói:
-Khi em đủ lớn em sẽ thấy, nhưng tới lúc đó thời gian em ở với thầy cô còn nhiều hơn thời gian ở cùng với cha mẹ nữa đó!
Cô bé mỉm cười tươi, rồi nói:
-Em thấy rất tò mò, em muốn mau mau lớn để được gặp các thầy cô của trường tiểu học!
Không biết từ khi nào cả hai người họ đã nói chuyện rất thân.
-Tới lúc đó, em sẽ học được vô số những điều hay và những chuyến thực nghiệm thú vị!
-Với điều kiện là giáo viên quan tâm đến mình!-Đôi mắt cô bé tối sầm lại, cô mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của Sakura.
-Em...đã gặp chuyện gì với giáo viên trong trường mẫu giáo ư?!
Sakura hơi cúi thấp đầu xuống, môi mím chặt, không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng nước chảy và làn gió thổi qua, cô khẽ mỉm cười nói:
-Nếu em không muốn nói đến thì...
-Thật ra!-Sakura mở miệng ngắt lời cô:-Trường của em tuy là trường mầm non nhưng họ cũng có phân cấp bậc từ lớp A đến lớp E, các học sinh từ lớp A đến lớp D là những học sinh ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh, họ được giáo viên yêu thương và tận tình chỉ giáo. Khác hẳn với lớp E bọn em, lớp E là lớp cho các bạn học sinh ít nói, nhút nhát và thụ động, ở lớp đó bọn em luôn chịu sự cứng ngắt của giáo viên, vì muốn giúp bọn em tiến bộ các giáo viên không từ thủ đoạn, họ sẽ đánh đập một cách dã man nếu bọn em làm sai hay có những điệu bộ nhút nhát, ngay cả lúc ăn trưa họ cũng đứng quan sát và thủ sẵn một cái roi mây để đánh bạn nào ăn chậm nhất. Các bạn luôn sợ hãi khi gặp các thầy cô, toàn thân bọn em dù đầy vết bầm tím họ cũng chẳng tha, còn về phần bọn em thì không ai dám mở miệng nói với cha mẹ mình, mà cho dù họ có biết thì cũng chẳng làm được gì cả, vì ngay từ đầu khi đưa con họ vào trường này, con của họ phải chịu đựng số phận hẩm hiu này rồi!
Cô buồn bã nhìn cô bé, cô nhìn xuống đôi bàn tay mà cô bé cố giấu nãy giờ, mắt cô mở to khi thấy đầy vết bầm tím do bị roi quật của con bé. Cô nhẹ nhàng cầm tay Sakura, cô bé ngạc nhiên nhìn Mari, cô lấy hộp cứu thương nhỏ dự phòng của mình, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương và băng bó rất tỉ mỉ, cô vừa làm vừa nói:
-Nhưng tại sao em lại bị vào lớp này?!
Ánh mắt cô đượm buồn, nói:
-Vào năm mà em nhập học tại trường, em thấy có một người trong lớp E bị đánh đập ngay trong sân trường, em muốn đòi lại công bằng cho bạn ấy nên đã cãi nhau với thầy hiệu trưởng của trường, vì hành động nông nỗi đó mà em bị đẩy vào lớp E.-Cô nhìn Sakura với ánh mắt thương hại, rồi cô bé nói tiếp:-Nhưng chị biết không...-Cô ngạc nhiên, Sakura nói tiếp:-Em muốn thắng họ, em muốn cho giáo viên biết họ đã sai lầm khi đánh giá bọn em thấp như vậy nên em nghĩ lần thi này chính là cơ hội tốt nhất.
Ánh mắt cô buồn bã nói:
-Chị xin lỗi!
-Không sao đâu ạ! Dù sao thì nếu trừ câu đó ra thì những câu còn lại nếu lớp em làm đúng hết thì tụi em sẽ được rời khỏi sự hành hạ của các giáo viên rồi! Em nói vậy... vì em tin tưởng vào các bạn của em!
Cô nhìn chằm chằm Sakura.
-Lúc đó tớ như bị cuốn theo bởi sự tin tưởng và quyết tâm mãnh liệt của con bé, bọn tớ bắt đầu làm quen nhau...
Cô khẽ mỉm cười nói:
-Chị rất vui được gặp em, Sakura! Chị là... Tennouji Mari! Chúng ta làm quen nha!
Cô đưa tay muốn bắt tay làm quen, Sakura vui mừng bắt lấy bàn tay của cô... và họ đã bắt đầu làm quen từ giờ phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top