Chap 2
Tennouji chạy vào phòng và tự nhốt mình ở trong phòng, cô úp mặt xuống gối khóc nức nở. Trong phòng không chỉ có mình cô mà còn có tinh linh bánh ngọt của cô_Honey, Honey cố gắng hết sức để gặng hỏi nguyên do và dỗ dành cô nhưng cô vẫn không ngừng khóc. Còn Rui thì trên đường tản bộ lấy lại bình tĩnh đã vô tình gặp thầy hiệu trưởng, thầy ấy kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh lo lắng chạy tới phòng của Tennouji, nhưng dù anh có cố gắng gõ cửa và gào thét mấy cô vẫn không ra mở cửa. Bây giờ lòng anh như lửa đốt, anh định tông cửa vào, đang vào tư thế chuẩn bị chạy tới tông cửa thì những người khác bao gồm đội Ichigo, thầy hiệu trưởng, Ryo, Reiji, cùng với các tinh linh bánh ngọt, và... Henri Lucas lại đến ngăn cậu lại.
-Đợi đã, Rui!-Henri nói.
Cũng may là anh phanh lại kịp, anh cau mày nhìn người thầy mà bây giờ anh không muốn gặp tí nào. Người đã lợi dụng tình cảm của Tennouji để nghĩ ra cái bài kiểm tra quái gở đó. Bây giờ anh chỉ hận hắn là thầy của anh chứ nếu là người bình thường thì anh đã bóp cổ hắn cho tới chết rồi. (Lưu ý: Henri không phải là người xấu đâu... Nên đừng hiểu lầm!) Tất cả họ chạy tới, Ichigo nói:
-Rui-san, có gì từ từ nói với chị ấy, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ cách dụ chị ấy ra khỏi phòng!
-Nhưng bằng cách nào?!-Rui nhìn Ichigo hỏi.
Cô nhìn qua Henri nói:
-Henri-sensei, vụ này là do thầy gây ra nên bây giờ thầy nói gì với chị ấy đi!
-Heh?! Đợi đã Ichigo, thầy làm vậy là chỉ muốn em tiến bộ hơn mà!-Henri hơi hoảng hốt nói.
-Tụi em đã nghe tất cả từ Ichigo rồi! Nhưng có vô số cách, hà cớ gì mà thầy phải chọn cách này chứ!?-Andou nói.
-Ta thấy tụi nhỏ nói cũng có lý!-Thầy hiệu trưởng đáng kính của họ đã lên tiếng.
-Đúng vậy... Làm tổn thương con gái là không tốt!-Hanabusa nhếch miệng cười, đưa tay vuốt tóc, tỏ vẻ oai phong khi nói tới chuyện con gái, làm cho mọi người ớn lạnh, ồ đương nhiên, trừ Cafe và... thầy hiệu trưởng.
-Em nghĩ tốt nhất thầy nên xin lỗi đi!-Vanila nói.
-Đúng vậy... Sau chuyện đó, thầy chỉ tới nói này nói nọ chứ chưa hề có một lời xin lỗi!-Ichigo nói.
Henri nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài bất lực, rồi nói:
-Thôi được rồi, thầy nói gì đó là được chứ gì!
-Phải làm cho cô ấy ra khỏi phòng!!!-Mọi người đồng thanh.
-Rồi, rồi!-Henri nói với giọng tràn đầy sự bất lực, rồi quay về phía cánh cửa bị khóa trái kia, nói:-A... anou, Mari nè!-Không có tiếng vọng ra, thầy ấy nói tiếp:-Cho thầy xin lỗi, thầy không ngờ là bài kiểm tra này lại ảnh hưởng lớn tới em đến như vậy!-Im lặng 3 giây, rồi sau đó...
-THẦY IM ĐI!!!!-Tennouji hét lớn vọng ra ngoài làm họ giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên cô nói với Henri như vậy.
Henri thở dài thất vọng, mọi người cũng vậy. Thầy quay qua họ nói:
-Thất bại rồi!
Một lúc sau, Ichigo bỗng reo lên làm mọi người chú ý đến cô:
-A đúng rồi!!!
-Cậu có cách gì sao?!-Kashino hỏi.
-Là thế này...-Cô hơi cúi người xuống, báo hiệu cho mọi người đây là bí mật cần được nói nhỏ, họ hiểu ý và cúi xuống theo, cô nói nhỏ:-Vì chị ấy ở trong đó khóc nãy giờ cho nên chắc chị ấy cũng muốn ăn uống gì đó, cho nên...-Tất cả mọi người mỉm cười, gật đầu hiểu ý rồi họ rời khỏi đó.
_ _ _ Ở nhà bếp của trường _ _ _
Tất cả họ bắt tay vào việc riêng của mình, mỗi người làm một cái bánh. Ichigo đương nhiên là làm bánh Tart dâu, Kashino làm chocolate, Andou làm món bánh nhân đậu đỏ truyền thống của gia đình, Hanabusa làm bông hồng bằng kẹo, Reiji dùng kẹo tạo hình dáng con thiên nga, Rui thì giống Kashino làm chocolate, Ryo thì sang giúp Henri nhào bột làm chiếc bánh mà thầy ấy lần đầu gặp cô đã cho cô ăn, tâm trạng của Henri bây giờ thật khó diễn tả bằng lời, buồn bã có, hối hận có và rất nhiều thứ khác làm cậu thật khó chịu, thầy hiệu trưởng thì làm món thạch rau cau cafe kem dừa và cafe sữa đá.
Hình ảnh minh họa (món của thầy hiệu trưởng):
Tất cả mọi người trong lúc làm đều chú ý tới thầy hiệu trưởng, không ai ngờ là vì Tennouji mà tới thầy cũng xuống bếp, đó là một chuyện hiếm có ít ai nhìn thấy. Thầy ấy cũng hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng thầy không hỏi ngay vào chủ đề mà rẽ qua vài hướng:
-Mặt ta có dính gì sao?!
-Dạ không!-Mọi người đồng thanh nói.
-Chỉ là... em muốn hỏi là tại sao thầy lại vì Tennouji-san mà xuống bếp như thế này?!-Ichigo hỏi.
-À, chắc đó là điều mà ai trong tất cả mọi người ở đây đều thắc mắc phải không?!-Vẫn nụ cười đặc trưng, ông nói và mọi người ai cũng gật đầu, ông lại cười và nói tiếp:-Chà, nói thật thì ta cũng chẳng biết tại sao nữa!-Mọi người té ngửa khi nghe câu nói của ông, ông nói tiếp:-Mà cũng chắc là... vào ngày đầu tiên ta gặp con bé trong trường này, ta đã cảm thấy con bé có sự yêu thích bánh ngọt, cứ mỗi lúc làm bánh là y như rằng ta nhìn thấy niềm hạnh phúc trong nụ cười đầy mãn nguyện của con bé, nó có một niềm tin vô cùng mạnh mẽ... nhưng đồng hành với những điều tốt thì có những điều xấu như là con bé hay có những suy nghĩ tự ti, con bé giống như một con bướm xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng lại rất mong manh dễ vỡ và dễ bị tổn thương. Trong lòng ta luôn thấy buồn khi nhìn thấy sự buồn bã, thất vọng và cô độc bủa vây lấy con bé, nhưng ta lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của con bé khi mỗi chiếc bánh được hình thành từ chính bàn tay con bé và đồng đội của nó. Ta nói như vậy là không chỉ ám chỉ riêng một mình Tennouji mà còn cả các em nữa. Ta không chỉ thương một mình Tennouji mà còn cả các em đang đứng ở đây làm ra chiếc bánh với sự vui vẻ chỉ để dụ Tennouji ra khỏi phòng bằng sự đồng lòng mà các em có và dù sao các em cũng có rất nhiều tinh linh bánh ngọt làm cộng sự của mình dù ở bất cứ đâu. Ta thấy rất tự hào về các học trò ngày nay. Tuy nhiên...-Ông nhìn qua Henri nói:-Ta nghĩ sau chuyện này cậu cũng có được một bài học kinh nghiệm quý báu rồi nhỉ?! Cũng giống như trong một trận đấu hai người, một người còn sống thì đương nhiên người còn lại sẽ bị thương hoặc mất mạng. Nếu như muốn để cả hai đều sống thì đòi hỏi người lãnh đạo phải đưa ra những ý kiến sát thật nhất và khả năng chiến thắng cao nhất, chứ không phải là quyết định bừa bãi để rồi làm ra kết quả như ngày hôm nay!
Henri thở dài thườn thượt, rồi nói:
-Tôi biết lỗi của mình rồi!
Ông gật đầu rồi nhìn qua mọi người nói:
-Chúng ta đã làm xong hết rồi, bây giờ ra dụ mồi thôi!
-Vâng!!!
_ _ _ Phòng của Tennouji _ _ _
Mọi người đặt thành quả của mình vào cùng một măm rồi nhìn qua các tinh linh, Ichigo nói:
-Nhờ các cậu đấy!
Mọi người gật đầu rồi đưa cái nĩa quơ quơ phía trên thực hiện phép màu của họ. Mùi hương xông vào trong qua khe cửa phía dưới, và họ đứng đó đợi. 1 phút... 2 phút... vẫn không mở cửa... 3 phút sau...
-Ichigo, em không dụ chị bằng mấy cái bánh đó được đâu!!
Ichigo giật mình rồi cúi đầu xuống vẻ thất vọng, mọi người cũng thất vọng không kém, họ quên mất là 4 thành viên của đội Tennouji đều có nhà bếp riêng ở trong phòng của họ. (T/g: Những người khác quên thì không sao, nhưng mà Rui, Reiji và Ryo mà cũng quên thì đúng là tệ hại!) Rồi Rui bước lại gần cánh cửa, nói:
-Mari-hime... Dù sao đây cũng là công sức của mọi người, cậu phải ra thử một chút chứ!-Không có tiếng trả lời, anh nói tiếp:-Thôi được rồi... bánh của đội Ichigo và bọn tớ cậu không quan tâm cũng được nhưng... Henri-sensei và thầy hiệu trưởng đã đích thân vào bếp làm bánh cho cậu, ít ra cậu cũng nể họ một chút chứ!-Lại không có tiếng trả lời. Bây giờ ngọn lửa trong lòng Rui như được dầu châm vào thêm, nó bùng cháy dữ dội, rồi cậu nói:-Nếu cậu không ra thì tớ sẽ vào trong kéo cậu ra!!!-Anh chạy đến định tông cửa nhưng tất mọi người giữ lấy anh cản anh lại (Trừ thầy hiệu trưởng).
-Đợi đã nào, Rui.-Reiji nói.
-Đúng vậy... Có gì từ từ nói mà!-Ryo nói.
Ở trong phòng, Honey nhìn về phía cửa nơi phát ra tiếng ồn ào với ánh mắt buồn bã rồi nhìn qua người đang nằm trên giường, nói:
-Hay cậu ra một lần đi, Mari!-Cô không trả lời, Honey nói tiếp:-Cậu phải hiểu cho họ chứ, họ đang muốn nói chuyện với cậu!-Lại không trả lời:-Dù sao Henri-sensei đã xin lỗi cậu rồi, cậu phải cho thầy ấy một cơ hội sửa sai chứ!
Tennouji khẽ nghiến răng, ngồi bật dậy rồi nói:
-Cậu thì hiểu gì chứ Honey! Cậu không hiểu gì về nỗi đau mà tớ phải chịu đựng từ sáng cho tới giờ! Cậu không hiểu gì về tớ hết!!!
Honey bất ngờ tột độ trước câu nói của Tennouji, rồi đôi mắt cô đầy ậng nước mắt, những giọt nước mắt từ từ rơi ra, Honey nói:
-Ừ thì tớ không hiểu cậu đó, nhưng cậu cũng đâu hiểu cho mọi người đang khổ tâm vì cậu ở ngoài kia chứ. Đủ rồi, tớ sẽ không làm cộng sự của cậu nữa!!! Tớ sẽ về Thế giới bánh ngọt!!!
Ở ngoài phòng, mọi người đang cố gắng ngăn Rui, rồi cánh cửa bỗng mở ra, Honey bay ra ngoài thật nhanh.
-Honey/Honey-sama!-Tất cả tinh linh ngạc nhiên nói rồi họ đuổi theo.
Tennouji chỉ mở hờ cánh cửa đủ nửa người cô xuất hiện trước họ, nhìn theo hướng Honey đã bay với ánh mắt đượm buồn, rồi cô bỗng nhìn lại mọi người, họ ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. Rui cảm thấy hơi buồn vì đôi mắt của cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Rui đã nhanh tay hơn và chặn lại, anh nói:
-Đợi đã, Mari-hime... Cậu ra ngoài đi, mọi người cần nói chuyện với cậu!
-Tôi không có gì để nói cả! Bây giờ tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi!-Rồi cô đóng cửa lại. Tất cả mọi người thở dài buồn bã, rồi Rui nói:
-Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cậu ra ngoài!
-Cậu về đi!!!
Rui không nói gì đứng im bên cạnh cửa chờ đợi. Mọi người buồn bã nhìn cậu.
Ở chỗ khác, các tinh linh đang cố hết sức đuổi theo Honey, đây là lần đầu tiên họ thấy Honey bay nhanh đến như vậy.
-Đợi đã, Honey-sama/Honey!-Mọi người nói.
Honey quay lại, những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt, quơ quơ cái nĩa rồi xuất hiện cả bụi muối ớt cay rơi xuống như mưa khiến họ ho sặc sụa. Khi nó biến mất thì Honey cũng mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top