Chap 15

Thời gian mọi người mong chờ nhất đã đến, đó chính là kì nghỉ dài 2 tháng. Mari cũng đang vui vẻ chạy đến phòng của Rui, có thể thấy cô đang rất háo hức để được về nhà. Cô nghĩ trong niềm vui:"Mình sắp được gặp lại con bé đó rồi!"-Rồi bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:

-Xin chào, công chúa Mari!

Cô hơi giật mình và quay đầu lại, hóa ra là Shinji. Cậu đứng dựa lưng lên bức tường, cậu nhìn cô mỉm cười, cô khẽ đỏ mặt, cái biệt danh "hime" đó là do các thành viên trong đội đã đặt cho cô và ngoại trừ họ ra thì không ai gọi cô bằng cái biệt danh đó cả. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại...

-Cậu rất hợp với cái biệt danh đó đấy!-Shinji tiến lại gần hơn về phía cô và trao cho cô một bông hoa cúc Zinnia rất đẹp, cô vui vẻ nhận nó. Cười thật tươi cô nói: 

-Cảm ơn cậu!

Hình ảnh của bông hoa cúc Zinnia

Cậu đỏ mặt trước nụ cười kia, rồi sực nhớ ra điều cần làm, cậu nói:

-Cậu đã có dự định gì cho kì nghỉ dài lần này không?!

-Rồi!-Cô gật đầu:-Tớ sẽ tận hưởng kì nghỉ này cùng với bạn bè của mình!

-Bạn bè ư?!-Cậu hơi cau mày nói.

Cô gật đầu rồi nói:

-Là Reiji, Ryo, Amano, Hanabusa, Andou, Kashino và Rui!

Cậu cau mày hơn khi nghe thấy tên Rui, rồi câu hỏi của cô kéo cậu quay trở lại thực tại:

-Còn cậu... cậu định làm gì vậy?!

Cậu đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ, rồi nói:

-Tớ nghĩ là tớ nên về nhà!

-Vậy ư! Vậy... gặp lại cậu sau kì nghỉ nhé! Tạm biệt!-Cô vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu từ cau mày rồi chuyển sang mỉm cười, nghĩ:"Gặp lại em sau... Mari!"

Một lát sau, cô về tới phòng Rui, tất cả mọi người đều đã có mặt cùng với các tinh linh bánh ngọt, tất cả đều ngồi lại thành vòng tròn xung quanh một cái hộp nhỏ và có 8 cây que dựng lên qua cái lỗ nhỏ được khoét sẵn.

-Rồi, giờ chúng ta sẽ rút thăm. Trên mỗi cây que đều được đánh số thứ tự từ 1 đến 8, người nào số 1 sẽ tới nhà người đó trước và lần lượt như vậy!-Ryo nói.

-Mọi người sẵn sàng nào!-Reiji và mọi người cùng giơ tay chuẩn bị rút. Và từng người một rút cây que ra... Ichigo là số 8, Kashino là số 7, Andou là số 6, Hanabusa là số 5, Ryo là số 4, Reiji là số 3, Rui là số 2, và người được đến thăm nhà đầu tiên là... Mari.

-Tuyệt quá... chúng ta sẽ tới nhà Tennouji-san đầu tiên!-Ichigo reo lên.

-Mà nhà của Tennouji-kaicho ở đâu thế nhỉ?!-Andou nói.

Mari khẽ mỉm cười nói:

-Nhà chị ở thị trấn Kanagawa tại Tokyo!

-Hay lắm! Vậy là chúng ta được tới Tokyo chơi một chuyến rồi!-Hanabusa nói.

-Tennouji-san, hay là bây giờ mình đi luôn đi... em háo hức lắm rồi, không chịu nổi tới ngày mai đâu!-Ichigo giương đôi mắt long lanh nhìn cô nài nỉ. Cô suy nghĩ trong vài phút, rồi khẽ mỉm cười nói:

-Cũng được... nếu đi bây giờ thì khoảng rạng sáng hôm sau chúng ta sẽ tới nơi!

-Được lắm! Mọi người về thu dọn hành lý nào!-Kashino sau một hồi im lặng thì đã chịu lên tiếng, và mọi người nhanh như chớp đã rời khỏi phòng, ai về phòng nấy, cả Mari và Honey cũng về phòng của họ.

_ _ _ Phòng của Mari _ _ _ 

Cô thu xếp đồ đạc, tâm trạng của cô có chút vui có chút buồn... thật lạ, và Honey nhận ra được điều bất thường đó, cô nói:

-Cậu không vui khi mình được về nhà sao?!

Cô lắc đầu, rồi cố nở nụ cười, nói:

-Tớ vui lắm chứ... nhưng có một người tớ không muốn gặp bây giờ!

-Ai vậy?!-Honey hỏi nhưng cô không trả lời mà chỉ tập trung thu xếp đồ đạc. 

Sau khi xong, cô quay lại phòng của Rui, không biết từ khi nào, sau khi làm việc gì cô đã quen quay trở lại phòng anh. Khi cô vừa mở cửa bước vào thì thấy anh cũng đã thu xếp đồ xong và ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào quyển tập vẽ cũ mà cô từng lấy xem cùng với Almond bay lượn lờ phía trên, ánh mắt của anh thật buồn bã. Dù là đồng đội của nhau nhưng cô không hề biết chút gì về hoàn cảnh gia đình của anh, khi nghe Almond nói anh không hề về nhà dù có nhiều ngày nghỉ đi chăng nữa... cô càng thấy tò mò về gia đình anh. Cô tự hỏi gia đình anh đã có chuyện gì xảy ra? Như nhận ra sự hiện diện của cô, anh nhanh chóng mỉm cười nhìn lên, nói:

-Cậu xong rồi sao!?

Cô mỉm cười gật đầu, tiến lại gần anh hơn, cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, rồi lại quay qua nhìn anh, nói:

-Mọi người vẫn chưa xong sao?!

Anh nhún vai một cái rồi nói:

-Cho dù đội chúng ta có xong đi chăng nữa nhưng còn đội Ichigo thì chưa chắc... Amano-san có thể là sẽ đi ăn vài cái bánh trước khi tạm biệt trường để nghỉ ngơi trong 2 tháng, chưa kể tới Hanabusa, em ấy sẽ phải mất hết ít nhất là 3 tiếng để sửa soạn xong! Chỉ mình hai người họ thôi cũng đủ khiến tất cả chúng ta khởi hành trễ hơn dự định rồi!

Cô khẽ cười, rồi nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ, rồi nói:

-Tớ nghĩ... tớ nên đi mua vé tàu điện bây giờ, nếu không sẽ không kịp!

-Để tớ đi với cậu!-Nói xong, anh cất quyển tập vẽ vào túi xách, rồi đứng dậy, anh bỗng chuyển ánh mắt xuống hành lý của cô, rồi nói:-Cậu cứ để hành lý ở đây để di chuyển cho nhẹ nhàng!

-Àh... cũng được!-Cô nói rồi thả hành lý xuống, sau đó cùng anh ra ngoài.

Một lát sau, họ tới được nhà ga tàu điện và mua được 6 vé cho chuyến tàu khởi hành vào lúc 7 giờ tối nay. Cho tới đúng 7 giờ họ đã lên tàu, và đúng như những gì Rui nói, lý do mà mọi người đi trễ hơn dự định là do Ichigo như muốn "định cư" tại Salon Mary và Hanabusa sửa soạn rất lâu mất cũng hơn 3 tiếng. Tất cả mọi người vào vị trí ngồi của mình, Ichigo ngồi với Kashino, Andou ngồi với Hanabusa, Ryo ngồi với Reiji, và Mari ngồi với Rui. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mỉm cười, nghĩ:"Mình sắp được về nhà rồi! Không biết em thế nào rồi... Sakura!"

(Lưu ý: Tôi đặt tên Sakura vì tôi thích hoa anh đào thôi nhé... mong đừng hiểu lầm là mình lấy từ các bộ phim khác!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top