Chap 13
Một lúc sau, Shinji và Mari, cùng với Honey quay trở lại trường, cô chào tạm biệt Shinji và về phòng của Rui. Cô mở cửa bước vào thì thấy Rui đang ngồi trên bàn học làm cái gì đó... cô nhẹ nhàng bước vào phòng tiến tới chỗ Rui. Anh đang vẽ một cái gì đó, cô lén nhìn thì thấy bức ảnh của một bé trai, cô khẽ mỉm cười, rồi nói:
-Đứa bé này dễ thương thật đó!
Anh giật bắn mình và quay lại, nhìn thấy cô ánh mắt anh đượm buồn, nhưng anh chợt nhận ra... cô ấy thật xinh đẹp. Almond bay tới chỗ Honey nói:
-Hai cậu về rồi sao?!-Rồi cậu nói nhỏ vào tai cô:-Cô ấy và cậu con trai kia có quan hệ gì vậy?!
-Chỉ là bạn thôi!
-Cậu chắc chứ?!
-Tôi khẳng định được điều đó từ Mari!
-Vậy sao?!-Rồi cậu quay qua hai người họ.
Mari nhìn quyển tập của anh một cách thích thú, rồi nói:
-Cậu bé này là ai vậy?!
Anh nhìn trở lại vào tập, nói:
-Đây là em trai của tớ!
-Nhìn chắc thằng bé rất đáng yêu nhỉ!
-Thì nó em trai tớ mà!-Anh nhún vai, mỉm cười tự tin. Cô bật cười khúc khích, rồi nói:
-Còn bức khác không?!
Anh gật đầu rồi lật từng trang hướng ngược lại, tất cả chúng đều là vẽ cùng một đứa trẻ, cô lúc nào cũng mỉm cười thích thú khi nhìn vào mỗi bức tranh, cô phải công nhận là anh vẽ rất đẹp. Rồi bỗng nhiên cô nhìn sang cuốn sách vẽ đã rất cũ xen lẫn trong đống tập sách được để dựng đứng trên bàn. Cô đưa tay rút nó ra cẩn thận và lật ra xem, toàn là những hình vẽ rất kì lạ, nhìn rất giống máy móc bên trong những cổ máy, nhưng cái này nhìn giống người máy hơn, và được vẽ vô cùng chi tiết.
-Rui à... mấy bức vẽ này lạ quá, chẳng lẽ cậu dùng nó để tạo hình chocolate sao?!
-Hửm?!-Anh nhìn qua, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn quyển tập vẽ đó, anh đưa tay lấy lại nó rồi đóng lại nhanh như chớp. Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên, anh nhìn cô nói:-Cậu đừng quan tâm đến cái này! Khuya rồi, đi ngủ thôi!
Cô tuy còn thắc mắc nhưng vẫn gật đầu rồi đi lại phía Honey, nói:
-Cậu thay bộ đồ ngủ giúp tớ được không?!
Honey gật đầu rồi thức hiện phép màu của cô, ngay lập tức Mari khoát trên mình một bộ đồ ngủ màu trắng thay thế cho chiếcváy xinh đẹp lúc nãy. Anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại phía tủ đồ lấy một cái gối ra rồi tiến về phía phòng khách, cô nhìn anh và vội gọi lại:
-Đợi đã, Rui! Cậu đi đâu vậy?!
-Tớ sẽ ra phòng khách ngủ!
-Nhưng Rui...
-Hay cậu muốn ngủ chung với tớ như ngày đầu tiên!-Anh cười gian nói.
Cô giật mình và nhanh chóng chuyển sang đỏ mặt, cô nói:
-Nhưng dù gì đây cũng là phòng của cậu mà!
Anh nhướn một bên chân mày, nói:
-Tức là cậu chọn ngủ chung với tớ!
Cô đành gật đầu bởi vì cô không nỡ để anh ngủ ngoài phòng khách với không khí lạnh vào ban đêm được. Cô đỏ ửng mặt. Còn anh thì thở dài bất lực vì nếu như anh kiên quyết ra phòng khách thì chắc chắn sẽ có một trận cãi vã không đáng có. Honey và Almond nhìn hai người không chớp mắt, hai người họ quay sang nhìn nhau bỗng mỉm cười, rồi bay sang chiếc giường của họ. Không biết là giả bộ hay sao mà vừa nằm xuống họ liền ngủ ngay, chỉ còn lại anh và cô.
-Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ thôi!-Rui nói, và cô chỉ biết gật đầu.
Họ nằm mỗi người một góc giường và quay theo hai hướng khác nhau, cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể để không xảy ra tình huống ngoài ý muốn như ngày đầu tiên nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay cả hai không ngủ được. Cô lật người lại cho thoải mái hơn và đúng lúc đó anh cũng xoay người sang, thế là hai người đối mặt nhau, nhưng có điều... cái giường của anh có thể rộng đối với một mình anh và nó lại vừa đủ cho cả hai người nằm, nên chỉ cần một cú xoay người cũng có thể khiến cho khuôn mặt của họ cách nhau vài centimet gần hết mức như sắp... hôn. Cả hai đỏ mặt rồi vội vàng ngồi bật dậy nhưng cũng tránh gây ồn để không đánh thức hai tinh linh của họ.
-T... tớ xin lỗi!-Mari nói với hai má đỏ ửng.
-Kh... không sao đâu! Tớ cũng có một phần lỗi mà!-Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Rui bỗng gãi đầu nói:-Không hiểu tại sao hôm nay tớ ngủ không được!
-Cả tớ cũng vây!
-À phải rồi, Almond nói rằng hôm nay trăng rất đẹp... hay chúng ta ra ngoài ngắm trăng đi!
-Ý kiến hay!- Cô mỉm cười rồi bước xuống giường cùng anh ra ngoài ban công.
Cô vô cùng vui vẻ khi ngắm trăng. Mặt trăng đêm nay thật tròn và sáng, những ngôi sao tỏa sáng như muốn lấp kín cả một bầu trời đen tối kia bằng chút ánh sáng nhỏ nhoi của chúng, cảnh này thật là hùng vĩ. Còn anh thì lúc nào cũng nhìn lén cô, đỏ mặt khi cô cười (T/g: Chủ nào tớ nấy mà!)(=_=). Rồi bỗng nhiên cô lấy tay khẽ ôm người mình, hiểu là cô đang rất lạnh, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoát màu xám anh đang mặc và chườm lên người cô, cô ngạc nhiên nhìn sang anh, anh chỉ mỉm cười nói:
-Cậu rất lạnh mà phải không?!
-Ừm... Nhưng còn cậu?!
-Không sao đâu... tớ không lạnh lắm!-Anh nói với giọng vô cùng tự tin.
-Rui à...-Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói:-Cảm ơn cậu!
Anh ngạc nhiên hỏi:
-Vì chuyện gì?!
-Vì tất cả... những gì mà cậu đã làm! Tớ biết... cậu đã kiên trì ngồi đợi tớ nguyên cả đêm vào ngày tớ tự nhốt mình trong phòng, ngày hôm sau cậu đã cứu tớ kịp thời, cậu cho tớ ở nhờ phòng, cậu còn giải quyết công việc của Hội thay cho tớ, cậu đối xử với tớ thật tốt... tớ không biết làm gì để đền ơn cậu cả!
-Thôi không có gì đâu, vì tớ lo cho cậu nên mới làm vậy thôi! Cậu đừng để ý quá nhiều!-Anh đưa tay gãi đầu, đỏ mặt nói. Rồi bỗng nhiên anh trở lại bình thường, hơi cau mày nói:-Mari à!-Dừng một chút, rồi nói:-Shinji... đối với cậu thì cậu ta là gì?!
-Hở?!-Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên, hình như Honey đã hỏi cô một câu hỏi tương tự. (T/g: Không phải hình như mà là chính xác!)
-Cậu có vẻ rất thân với cậu ta!-Ánh mắt anh đượm buồn, cô đã hiểu anh có ý gì, cô trả lời:
-Tớ chỉ đơn giản coi cậu ấy là bạn thôi!
-Thật sao?!-Anh nghi ngờ hỏi.
-Chắc chắn!-Cô mỉm cười nói giọng chắc nịch.
Anh bỗng thở phào một cách nhẹ nhõm, anh bỗng nhớ lại câu nói của Almond:-"Nếu cậu còn muốn Mari thích cậu thì cậu hãy thử thành thật với bản thân một lần thử xem". Anh nghĩ:"Thành thật với bản thân..."-Rồi anh cau mày kiên quyết:"Được rồi!"
-Mari à!-Cô quay lại nhìn anh, hai đôi gò má đỏ ửng, nói:-T... tớ... Mari à... tớ rất... tớ...-Tay anh khẽ nắm lại. Tại sao... tại sao chứ, chỉ cần anh nói ra một câu có 3 từ ngắn gọn là"Tớ thích cậu" thôi mà lại khó đến vậy sao? Còn cô thì vẫn đứng đó chờ đợi, rồi bỗng nhiên ánh mắt anh trở nên kiên quyết:-Mari à... tớ rất thích...-Tới đây anh bị Honey phá đám vì cô chợt tĩnh giấc trong lúc ngủ:
-Hai cậu làm gì ngoài này vậy... ngoài này lạnh lắm, Mari vừa mới khỏe lại sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu! Mau vào ngủ đi!-Cô lấy tay che miệng ngáp, rồi từ từ bay vào trong:-Thôi, tớ đi ngủ tiếp đây!
-Ờh... cậu ngủ ngon nha!-Mari nói.
-Hai cậu cũng vậy nha!-Honey nói với giọng buồn ngủ.
Cô mỉm cười nhìn qua anh, nói:
-Chúng ta vào thôi!-Rồi cô nhanh chóng bước vào phòng. Rui đứng ở ngoài thở dài đầy thất vọng, anh đã định ngày hôm nay sẽ dồn hết can đảm để nói với cô tình cảm thật sự của anh, vậy mà bị Honey phá đám, anh nghĩ:"Honey à... bộ tớ và cậu kiếp trước có thù oán gì nhau hay sao cậu mà lại làm phiền tớ đúng lúc này vậy chứ!?"-Rồi anh bước vào phòng của mình trong sự thất vọng tràn trề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top