Chap 12

Cô và Rui phải giải quyết hết công việc vào buổi chiều khi các học sinh đi học trở lại, vì thời gian ăn trưa của cả hai người đã làm hết thời gian nghỉ giải lao của họ. Nhưng công việc của cả hai còn lại không nhiều nên họ đã hoàn thành rất nhanh... họ đang trên đường quay về phòng của Rui, nhưng Mari lại dừng lại ở trước cửa phòng của cô. Rui thắc mắc quay lại hỏi:

-Có chuyện gì vậy?! Tớ đã nói là bây giờ cậu phải ở phòng tớ tạm thời rồi mà.

-Lúc ra chơi, tớ có hẹn với Shinji đi ăn tối... cho nên tớ muốn vào phòng chuẩn bị!

-Ờh...-Đôi mắt anh đượm chút buồn, rồi nói:-Vậy cậu vào phòng chuẩn bị đi!

Cô gật đầu rồi bước vào phòng trong niềm vui, hoàn toàn không quan tâm đến anh đang rất buồn, và anh cũng nhấc bước quay về phòng mình.

Một lúc sau là trời tối hẳn, Rui ở trong nhà bếp nấu bữa tối trong tâm trạng buồn rầu nhưng các thao tác nấu ăn vẫn nhuần nhuyển như thường. Anh suy nghĩ trong u sầu:"Chẳng lẽ Mari... lại thích tên Shinji đó sao?!".

Còn Almond và Honey đang ngắm sao từ ban công phòng, lâu lâu cậu còn nhìn lén Honey, hai má đỏ ửng khi nhìn thấy nụ cười thích thú của cô, cứ hễ một chút là Honey lại đứng lên ngay lan can, nhún nhún vài cái, quơ quơ hai cái tay bé xíu như muốn đùa nghịch với những vì sao lấp lánh kia, thật đáng yêu...

-Ơ?!-Honey bỗng nhìn xuống, khẽ reo lên ngạc nhiên. Cậu nhìn theo hướng mắt của cô thì ra là Mari, cô ấy đang đứng trước cầu thang dẫn đến các lớp học. Hôm nay, cậu bỗng thấy cô rất xinh, tóc được buộc lên một ít, cô mặc bộ váy màu xanh dương, nhạt ở phần trên và đậm ở phần dưới.

-Cậu ấy định đi đâu sao mà xinh quá vậy?!

-Tớ cũng không biết!

Rồi Shinji xuất hiện đặt tay lên vai Mari làm cô giật bắn mình, cậu ta nháy mắt với cô, cô mỉm cười rồi cả hai cùng bước đi. Almond và Honey mở to mắt ngạc nhiên trước cảnh này.

-Cậu ta là ai vậy?!-Honey nói.

-Tớ không biết... nhưng có điều tôi chắc chắn là Mari có cuộc hẹn với hắn!

-Cái đó nhìn cũng biết rồi! Thôi được rồi, tớ sẽ đi theo sau họ... cậu vào phòng ăn tối với Rui trước đi!-Nói xong cô lập tức bay theo sau Mari và Shinji. Almond thì bay trở lại phòng, cậu vừa vào thì anh cũng vừa dọn bữa ăn xong. Anh giương đôi mắt buồn bã nhìn cậu, nói:

-Cậu gọi Honey vào ăn luôn đi!

-Cậu ấy đi theo Mari rồi!

Khi nghe thấy tên Mari, cái bát như rớt xuống bàn vì nghe âm thanh lớn hơn mấy thứ khác. Almond cau mày nhìn anh nói:

-Cậu không cam tâm phải không?!

Anh không trả lời tiếp tục dọn cơm, cậu nói tiếp:

-Nếu cậu không muốn tên lạ mặt đó có được Mari thì cậu hãy can đảm nói ra tình cảm thật sự của cậu dành cho Mari đi chứ!!

-Tớ không thể!-Anh nói với đôi mắt tối sầm lại.

-Sao lại không thể chứ?!! Ban đầu cô ấy thích Henri-sensei, cậu không thể đấu lại thì tớ không trách, nhưng bây giờ tình cảm ấy của Mari đã thuyên giảm rất nhiều. Bây giờ tới một tên lạ mặt nhìn cũng ngang tuổi cậu hoặc thua nhau một chút thôi, chẳng lẽ tới hắn cậu cũng không đấu lại! Nếu cậu còn muốn Mari thích cậu thì cậu hãy thành thật với bản thân mình một lần thử xem!!

Anh chỉ biết im lặng và ăn bữa ăn của mình. Anh thầm nghĩ:"Thành thật với bản thân sao?! Nhưng... lỡ như cô ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì sao?!"-Anh nghĩ như vậy vì anh hiểu ngay từ đầu trái tim của cô hoàn toàn không phải của anh. Tuy nhiên, điều anh muốn là cô ấy hạnh phúc chứ không phải là ép buộc cô thích anh. Và tim anh đau... rất đau vì điều đó.

_ _ _ Ở quán ăn _ _ _ 

Cô và Shinji đang ăn uống ở trong quán với cả bàn thức ăn, một ly nước cam và ly cafe sữa đá.

-Cậu thích uống cafe lắm sao?!-Mari nói.

-Ờh... đúng vậy.

-Nhưng uống nó rồi tối nay sao cậu ngủ?! 

-Cậu không biết chứ tớ dễ ngủ lắm... nằm xuống một chút là ngủ ngay!

Mari khẽ phì cười, cả hai nói chuyện rất rôn rã.

-Mari à...

-Hả?!

-Hình như tối nay tớ chưa nói với cậu...-Cô ngồi im chờ đợi, cậu ta mỉm cười nói:-Tối nay cậu thật xinh đẹp!

Cô đỏ mặt khi nghe lời khen từ cậu, còn cậu ta thì cười đắc ý. Honey đứng lén lút, thập thò ở đằng sau cái bình hoa, rồi cô bay ra dừng ngay trước mặt cô:

-Mari!

-H... Honey?!-Mari hoảng hốt nói.

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô:

-Honey ư?!

Cô xua tay và vội sửa lại:

-À không... không có gì đâu! Chỉ là tự nhiên tớ muốn ăn mật ong* đó mà!-Cô cười gượng.

-Ra vậy... tớ quên mất là Mari-chan đây là chuyên gia làm bánh bằng mật ong mà!-Cậu gật đầu tin cô. Cô mỉm cười rồi bỗng đứng dậy:

-Xin lỗi nhé, tớ có việc ra ngoài một chút, cậu đợi tớ một chút nhé!-Vừa nói xong cô ngay lập tức chạy đi cùng với Honey.

_ _ _ Ở bên ngoài _ _ _ 

-Honey à, cậu làm gì ở đây vậy?!

-Thật ra tớ đã đi theo cậu ngay từ đầu... cậu ta là ai vậy?!

-Là học sinh mới của năm ba, Hanamaru Shinji!

-Cậu có vẻ thân thiết với học sinh mới nhỉ!

-Vì cậu ta rất dễ gần mà!-Cô mỉm cười nói.

-Cậu có quan hệ gì với cậu ta?!-Honey cau mày hỏi.

-Chỉ là bạn bình thường thôi! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy vào trường, tớ chỉ muốn tạo cho cậu ấy một cảm giác thật thoải mái... đó là công việc của tớ bữa giờ rồi!- Rồi cô quay lưng định bước vào trong, nhưng cô quay lại nói:-Cậu cũng vào ăn với bọn tớ luôn đi!-Rồi cô nhấc bước vào trong.

Honey bay theo đằng sau Mari, cô liếc nhìn Mari, cau mày nghĩ:"Đối với cậu thì cậu ta là bạn, nhưng còn cậu ta thì chưa chắc đã xem cậu đơn thuần chỉ là một người bạn đâu!". 

*Honey trong tiếng Nhật là mật ong.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top