Chap 10

Rui sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng anh cũng về được tới phòng trong tình trạng kiệt sức, chóng mặt. Thật không biết là anh đã làm gì mà tới nỗi như vậy. Khi mở cửa ra, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mari ngủ quên trên ghế, tay vẫn cầm cái dụng cụ đan len và cái khăn màu dương mới đan được một phần. Anh đến gần hơn và ngồi xuống trước mặt cô. Bộ váy xinh đẹp hồi sáng đã được thay thế bằng một bộ đồ ngủ, nhưng điều đó không vấn đề gì... vì đối với anh cô mặc đồ gì cũng đẹp cả. Anh ngồi đó như bị cô hút hồn, anh cứ ngắm cô không rời mắt. Cô thật đẹp khi cô ngủ. Một lát sau, anh lấy lại hồn phách của mình, anh tiến đến lấy bộ dụng cụ đan len của cô một cách nhẹ nhàng rồi ẵm cô lên giường anh, đắp mền ngang người cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Cô ngủ say thật, anh khẽ hôn trán cô như một lời nói "Chúc ngủ ngon". Anh hơi cau mày nghĩ:"Đã bảo là không cần phải đợi rồi mà!"-Rồi anh bước xuống bếp tìm thức ăn vì anh muốn chết đói rồi. Vừa vào bếp thì anh thấy cái rá đang đậy một cái gì đó ở trên bàn, anh bước tới giở nó lên, là một tô súp màu sắc rất đẹp và còn nóng, nhìn thôi là anh đã không kiềm nén được bản thân nữa rồi. Anh ngồi xuống ghế, cầm muỗng lên và bắt đầu ăn, quả thật nó rất ngon, so với món súp anh đã từng ăn ở các tiệm thì cái này ngon hơn nhiều.  Và anh nhìn lại cái bếp, quả đúng là Mari có khác... ăn xong là dọn rửa, lau bếp sạch sẽ rồi. Anh ngồi đó ăn hết đồ ăn của mình, rồi cất tô. Anh ra ngoài phòng tắm rửa, sau đó cầm theo một cái gối và đi ra phòng khách, lần này cô không thể cản anh ngủ ở đây được nữa. Vừa nằm xuống là anh ngủ ngay lập tức, ngày hôm nay đối với anh đã mệt quá sức chịu đựng rồi. 

_ _ _ Ngày hôm sau _ _ _ 

Chỉ mới 6 giờ sáng mà Mari đã dậy, có lẽ cô lo cho Rui. Cô không biết là anh đã về chưa. Cô nhìn quanh một hồi, không thấy Rui đâu, cô bắt đầu lo lắng hơn. Cô nhanh chóng đứng lên khỏi giường và chạy nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa tới phòng khách thì cô thấy anh đang ngủ ở ghế Sofa. Cô cau mày bước tới, rồi nghĩ:"Đã bảo là ở ngoài này lạnh lắm mà. Mà khoan, cậu ấy là người đưa mình lên giường sao?!"-Bây giờ cô mới để ý là tối hôm qua cô ngủ quên ở trên ghế bàn học của Rui chứ không phải trên giường của anh, cô đỏ mặt khi nghĩ đến người đưa mình lên giường chính là anh. Rồi cô nhanh chóng quay lại giường lấy cái chăn đắp cho anh nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh anh thức giấc. Rồi cô đi ra ngoài.

_ _ _ Tại phòng cô _ _ _ 

Cô thật không biết là người sửa chữa bận hay là thầy hiệu trưởng cố ý mà cánh cửa phòng cô vẫn chưa được sửa lại. Cô nhanh chóng bước vào phòng, tiến đến tủ đồ lấy đồng phục của cô rồi đi thẳng đến phòng tắm. Một lát sau, cô bước ra với bộ đồng phục: áo màu hồng phấn, chiếc váy hồng đậm, đôi tất trắng. Sau đó, cô tiến tới bàn học soạn tập vở, nhưng cô và Rui bắt đầu học từ tiết 3 vì còn phải chào đón học viên mới cùng với thầy hiệu trưởng vào tiết 1 và tiết 2, có lẽ là còn thêm một nửa thời gian ra chơi. Sau khi làm xong hết, cô mang cặp rồi tới phòng của Rui. Anh vẫn đang ngủ, không biết là hôm qua anh đã làm gì mà mệt đến mức độ này chứ? Cô đi nhẹ nhàng và tiến thẳng đến nhà bếp. Nhưng sau đó cô lại phân vân không biết nên làm món gì cho bữa sáng... Sau 10 phút suy nghĩ, cô quyết định làm "Bánh giầy đậu", và làm thêm Bento cho cô và Rui.

Khoảng chừng 30 phút sau, Rui cũng đã dậy vì ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, anh ngồi dậy thì thấy cái chăn trên giường anh lại ở trên người anh. Vậy là Mari đã dậy rồi... và đang nấu ăn ở dưới bếp. Anh đứng dậy và đi xuống bếp, anh thấy cô đang cặm cụi dọn thức ăn lên bàn, anh đứng im đó nhìn cô không rời mắt, trong mắt anh cô lúc nào cũng xinh đẹp... anh thật ra đã thích cô từ rất lâu rồi, nhưng trái tim cô chỉ dành riêng cho Henri-sensei, anh biết mình không thể bằng thầy ấy, và điều đó làm anh rất buồn. Tuy nhiên, anh thấy dạo gần đây cô dường như là quên đi tình cảm năm xưa dành cho thầy ấy... rồi anh nhất định sẽ tìm một lúc nào đó để nói với cô tình cảm của anh. Anh nhấc chân quay lại phòng ngủ của mình, anh đưa tay kéo ngăn tủ bàn ra và lấy ra một cái khăn choàng cổ màu vàng hơi cũ. Honey bỗng tĩnh giấc, cô ngồi dậy, dụi mắt vươn vai, ưỡn ngực, rồi nhìn qua anh, rồi chuyển mắt xuống cái khăn choàng cổ, cô chớp mắt ngạc nhiên, hỏi:

-Cái khăn nhìn cũ quá ha!

Anh khẽ giật mình, quay qua Honey, rồi nhìn cái khăn, gật đầu nói:

-Ờh... tớ đã giữ gìn nó cẩn thận suốt 13 năm qua!

-13 năm lận sao?! Là của ai tặng cậu phải không?!-Honey ngạc nhiên nói.

Rui gật đầu, nói:

-Là một cô bé...

-Là mối tình đầu của cậu phải không?!

-Ờh... chắc vậy!

-Vậy cô bé đó tên gì?!

Lần này anh lắc đầu, nói: 

-Tớ không biết! Năm tớ 5 tuổi, tớ gặp cô bé bị lạc ngồi khóc, tớ đã cố tìm đường đưa cô ấy về nhà, trên đường đi thì gặp người nhà của cô bé, cô ấy tặng cho tớ cái khăn này coi như để trả ơn. Đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối tớ gặp cô ấy!

-Ra là vậy!-Honey buồn thay cậu.

Rồi anh cất cái khăn vào chỗ cũ, anh bỗng nhìn về phía nhà bếp, hơi cau mày, nghĩ:"Nhưng cô bé đó, rất giống... Mari!"-Thấy anh nhìn theo một hướng khá lâu, Honey cũng nhìn theo, cô mỉm cười vì ngửi thấy có mùi gì đó rất là thơm, chắc chắn là món bánh giầy của Mari rồi. Rồi bỗng nhiên cô mở to mắt ngạc nhiên, cô nhìn qua Rui, nghĩ:"Cô bé mà cậu ấy nói... không lẽ là Mari!"

Mari bước ra khỏi nhà bếp, thấy anh và Honey đã thức dậy, cô tươi cười nói:

-Bữa sáng tớ chuẩn bị xong rồi! Mọi người vào ăn đi!-Cô nhìn qua cái giường thấy Almond vẫn ngủ say sưa, cô mỉm cười nhìn qua Honey:-Cậu gọi Almond dậy luôn đi!-Rồi cô quay vào bếp, Rui cũng bước vào ngay sau đó, còn Honey thì cố hết sức gọi Almond dậy.

-Almond, dậy ngay!

-Thêm 3 phút nữa đi!

Đôi mắt cô trở nên gian xảo, nói: 

-Nếu vậy thì... trong 3 phút đó tớ sẽ ăn hết đồ ăn sáng của cậu đấy!

-Cậu chắc chắn sẽ không ăn đâu... bởi vì nếu ăn luôn phần của tớ thì cậu chắc chắn sẽ thành heo cho coi!

Honey tức điên lên, đưa tay biến ra cái nĩa của mình, khuôn mặt tối đen giận dữ. Và rồi... "Binh, bốp, bốp, binh":-Ui da!!! Được rồi dừng lại đi, tớ dậy rồi nè!!!-Đó chính là tiếng la của Almond, và tiếng động ban đầu chính là của Honey từ thiên thần biến thành ác quỷ. Mari và Rui ở nhà chỉ biết nhìn nhau cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top