Chap 1
Sau trận đấu giải Cake Grand Prix thế giới diễn ra ở Pháp tại thủ đô Paris với chiến thắng thuộc về đội Ichigo, tất cả mọi người quay trở về thánh viện Marie chuẩn bị cho các buổi học mới sắp tới. Tất cả các học viên trong trường đều ra chào đón đội Ichigo, đội Tennouji dù thua nhưng cả trường đều biết ơn công lao của bốn thành viên đã giúp cho ngôi trường này ngày càng vẻ vang nên họ cũng được chào đón nồng nhiệt, đội Koshiro thì bị họ đẩy qua một bên coi như vô hình. Mọi người ai cũng tỏ ra vui mừng, nhưng... trừ một người, đó là Tennouji Mari_đội trưởng đội Tennouji. Cô cố gắng nở nụ cười nhưng thực chất trong lòng cô buồn lắm chứ. Cô đã cổ vũ và khuyên bảo hết mình cho Ichigo nhưng cô vẫn luôn có những ý nghĩ tự ti, như là: Vì cảm xúc cá nhân của mình mà cô khiến cho đội phải thua, hoặc là: Mình không xứng đáng với lòng tin của các giáo viên, hay là: Mình không xứng với danh đội trưởng.... Và về lý do thì chỉ có Koshiro Miya và Amano Ichigo biết mà thôi, à không, vẫn còn một người nữa: Đó chính là... Henri Lucas_Người đã nghĩ ra bài kiểm tra này dành riêng cho cô. Sau lần đó cô mới phát hiện ra tình cảm mình dành cho Henri-sensei không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thái hóa của một cô gái mà thôi. Từ lúc đó cô mới thấy tình yêu thật khó hiểu. Tất cả mọi người bước vào trường dọn đồ đạc vào đúng vị trí của nó trước khi đi, chuẩn bị cho buổi học vất vả vào ngày hôm sau.
_ _ _ Ngày hôm sau _ _ _
Buổi học nào bắt đầu rồi cũng tới lúc tan, tất cả học viên quay về kí túc xá. Người thì nghỉ ngơi, người thì làm bài, người thì chuẩn bị bài vở cho ngày mai... Nhưng chỉ riêng Hội trưởng hội học sinh của trường_Tennouji Mari là vẫn ở lại văn phòng để xử lý đống công việc chất cao như núi kia. Ba thành viên còn lại trong đội thì ai về phòng nấy chỉ còn mình cô ở lại. Nguyên cả ngày hôm nay, cô không ngừng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ nói xấu đội của cô vì đã thua trận. Kaidou Rui và cô thì có thể nhịn được, nhưng còn Ryo và Reiji thì sự chịu đựng của họ có giới hạn nhưng cô và Rui đã kịp thời ngăn họ lại trước khi họ gây ra chuyện gì. Bây giờ đầu cô thật sự rất đau, cô không muốn nghe một lời nói nào như vậy nữa.
_ _ _ Tại phòng của Rui _ _ _
Một căn phòng trang trí đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng, quan trọng hơn là nó khá nam tính với màu tường màu xanh dương, phù hợp với một người con trai ít bộc lộ cảm xúc như Rui. Không chỉ có mình anh trong căn phòng này, mà còn có hai người còn lại của đội đó là Ryo và Reiji.
-Nhớ lại lúc đó cũng khiến tôi bực mình nữa!-Ryo nói.
-Đúng vậy! Chẳng biết lúc đó cô ấy bị làm sao vậy chứ?! Làm Tempering chỉ ở mức thường dân.-Reiji nhìn qua Rui, người đang ngồi vắt chân trên giường, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm tới họ, rồi cậu nói tiếp:-Cậu đã thay thế cho cô ấy để không gặp bất trắc gì, vậy mà phần trang trí cô ấy còn làm nó khủng khiếp hơn. Thật không thể chịu được!
-Tennouji, phần biểu diễn cô ấy diễn còn không xong nữa mà!-Ryo nói.
Cứ mỗi câu nói họ thốt ra, tất cả đều để nói xấu sau lưng Tennouji Mari, Rui cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong mỗi lần họ nói. Nhưng... sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, và bây giờ anh đã không kiềm chế nỗi nữa, anh đập tay xuống một cái thật mạnh, âm thanh của nó như muốn làm nổ luôn căn phòng làm hai người đang nói chuyện rôn rã kia phải giật mình, im bặt. (Phóng đại tý!)
-Mấy người đừng có trách Mari-hime nữa được không!!!?
Cả hai lấy lại hồn phách, Reiji nói:
-Rui à, bây giờ mà cậu còn gọi cô ta là "hime" nữa sao?!
-Đúng vậy! Cậu đừng quên là tại cô ấy mà chúng ta mới thua!-Ryo thêm vào.
-Cho dù là vậy...-Rui ngừng một chút để lấy hơi chuẩn bị hét lớn cho lời đối thoại tiếp theo:-CHO DÙ CÔ ẤY CÓ THUA CUỘC ĐI CHĂNG NỮA, CHO DÙ LÀ TẠI CÔ ẤY MÀ CHÚNG TA THUA... THÌ TRONG LÒNG TÔI CÔ ẤY MÃI LÀ MỘT HỘI TRƯỞNG CỦA HỘI HỌC SINH, MÃI LÀ ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI...-Anh nhẹ giọng dần, cúi thấp mặt xuống, đôi mắt tối sầm:-Và cô ấy... mãi mãi và vĩnh viễn vẫn là công chúa... trong mắt tôi!-Rồi anh nhấc chân từng bước rời khỏi phòng, để lại hai người kia nhìn hướng anh đi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên trở nên u sầu như đã nhận ra lỗi của mình.
_ _ _ Ở hội học sinh _ _ _
Tennouji đang thu xếp giấy tờ gọn gàng rồi ra ngoài để quay trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Trên đường về cô bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng nói:
-Đúng là không thể ngờ được, đội Tennouji lại thua thảm hại đến như vậy!-Đó là giọng nói của các giáo viên, cô nép vào một góc tường để nghe lén.
-Nhưng thay vào đó, đội Ichigo lại chiến thắng xuất sắc không phải sao!
-Làm đội trưởng dẫn đội gì mà kì cục, làm cho đội thua với tỉ số đáng xấu hổ như vậy!
-Theo tôi thấy thì những thành tích trước đây của Tennouji nhận được chắc là do may mắn thôi!
Tennouji đứng ở đó mở to mắt ngạc nhiên. Hóa ra chỉ cần thua một trận là mọi công sức cố gắng của cô trước đây đều đổ sông đổ biển sao?! Chỉ cần thua một trận là các giáo viên và học viên sẽ không còn xem cô ra gì nữa sao?! Cô hiểu cái tỉ số đó là rất đáng xấu hổ, cô không trách ai cả, có trách thì cô cũng chỉ biết trách cô quá ngu ngốc đã rơi vào cái bẫy của Henri-sensei dễ dàng tới như vậy. Những giọt nước ngậm ngùi rơi, rồi bỗng thầy hiệu trưởng bước tới chỗ cô, vẫn giọng nói và nụ cười dịu dàng đó, ông nói:
-Con bị sao vậy, Tennouji-san?! Đừng buồn, thua trận này thì lần sau con nhất định sẽ thắng mà. Đừng lo!-Ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng ả của cô. Các thầy cô khác cũng mở tròn mắt ngạc nhiên khi nghe ông nhắc đến tên "Tennouji". Tất cả có cùng một suy nghĩ:"Thôi chết... Vậy là con bé nghe hết rồi!"
Cô gạt bỏ tay ông ra khỏi đầu rồi vội chạy đi thật nhanh, giọt nước mắt vẫn rơi, rơi mãi mà nó không ngừng lại một giây một phút nào. Và trong lúc chạy cô vô tình chạy ngang qua người con trai với mái tóc đỏ lạ mặt, cô chạy qua người đó thật là nhanh, cô không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy cô rơi nước mắt một cách yếu đuối như vậy. Người đó quay đầu lại nhìn bóng dáng cô đang dần xa, người đó khẽ mỉm cười nghĩ:"Tennouji... Mari, đúng như tôi nghĩ, em càng lớn càng xinh đẹp. Anh nhất định sẽ có được em... sẽ sớm thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top